Phạm Nga
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
(Thiền sư Mãn Giác)
Đối với dân trổng mai – dù là mai bonsai hay mai trồng đất, thường cứng, khỏe hơn mai trồng chậu – xưa nay sợ nhất là vào các tháng chạp âm lịch đột nhiên có những trận mưa trái mùa phá hại nhiều cây mai giành để bán Tết, chưng Tết. Như vào tháng chạp năm Bính Thân 2016, những cơn mưa đột ngột khá lớn vào các ngày 17, 18, 28 đã khiến mai Tết năm đó hư hại bộn bề. Nhiều nhà vườn – như ở vùng Thủ Đức – khổ sở vì thất thu, bởi mưa làm mai nở sớm trước thời điểm lý tưởng là ngày mùng một Tết. Chung số phận với các năm bị mưa trái mùa cận Tết khác, mai kiểng/mai Tết năm Bính Thân này trên thị trường – tập trung là ở các chợ hoa xuân, đã vừa mắc lên vừa kém đẹp. Chia xẽ nỗi đau khổ, thất vọng cùng dân trồng mai, bán mai Tết thì có cả những người thích chưng mai vào các dịp Tết cổ truyền hằng năm…
Ở đường Phạm Văn Đồng gần nhà tôi, một anh bán mai Tết ế hàng nên rảnh, đã rề rà phân tích cho tôi nghe, rằng theo lệ, nhà vườn trồng mai ‘trúng’ hay ‘thua’ vụ mai Tết còn tùy thuộc vào một việc rất quan trọng: ngày ngắt lá mai. Bài bản xưa nay cho việc này là, do tính từ lúc ngắt lá đến khi mai nở sẽ là 14-15 ngày nên mọi người thường ngắt lá mai vào các ngày 14 hay 15 (rằm) tháng chạp, để mai sẽ nở trúng (hay trước /sau chút đỉnh ) ngày mùng Một – đầu năm mới. Nhưng đó là thời tiết thuận lợi, tạnh ráo, còn ngắt lá xong mà gặp trời mưa lớn hay mưa không lớn nhưng kéo dài cả buổi thì nụ mai bị ướt, không thể bung được vỏ lụa; nụ không bung tức hoa không nở, coi như mất trắng. Còn trường hợp nụ hoa đã bung rồi nhưng gặp mưa, ướt nước hay thời tiết lạnh hơn bình thường thì thời gian hoa nở sẽ kéo dài thêm, có thể phải qua Tết mai mới đẹp đúng mức mong đợi.
2.
Từ lâu, trong cái sân nhỏ xíu nhà tôi có một cây mai tứ quý. Cây mai già này gốc gác từ Vũng Tàu quê ngoại, tức bên bà xả tôi. Vợ tôi kể với các con tôi: “Hồi mẹ 13-14 tuổi, Tết năm nào đó đã thấy ông ngoại đem cây mai này về để trong sân…”. Sau 30 tháng 4, đâu khoảng năm 1981, khi gia đình ông ngoại bị bắt đi kinh tế mới – hay nhẹ hơn cũng phải hồi hương lập nghiệp – bởi cái tội trong nhà có người vượt biên, tôi liền xin cây mai, gởi xe hàng chuyển về nhà mình ở Gò Vấp (Sài Gòn), tức vượt qua hơn 100 cây số. Vài năm sau đó, cha vợ tôi – chủ nhân một thời vun trồng, chăm sóc cây mai qua đời…
Đối với vợ chồng tôi, cây mai già cỗi: đã gần 50 tuổi đời nếu tính đến cái Tết đang nói là Bính Thân 2016, nên dù vẫn lác đác có nụ nhưng không còn ra hoa nỗi nữa, hay mãi đến mùng 4, mùng 5 Tết mới ra được vài bông thật èo uột. Nhưng cùng với bộ tách trà sứt mẻ, cái bình toong nhựa quân nhu VNCH vàng ố, cái radio ấp chiến lược hết “chạy”, cả con chó Vện xấu xí nhưng khôn-hết-biết… mà cha vợ tôi để lại, cây mai già đã lặng lẽ biến thành một trong những món đồ cổ hết sức quý giá, vì đó là những món vật vừa mang nặng giá trị kỷ niệm gia đình do ‘ngoại để lại’, vừa chất chứa giá trị thời gian, lịch sử trong cuộc sống. Quá thân thương là cái bình toong, luôn đi theo tôi một thời khóa sinh đeo bên lưng trong hai quân trường Quang Trung và Thủ Đức, rồi một thời học tập cải tạo về, giữa những năm ăn độn lại thất nghiệp thì đi làm rẫy trồng lúa, khoai mì cùng cha vợ ở khu Trại Nhái, phường Phước Thắng, Vũng Tàu.
Rồi bao cái Tết trôi qua, năm nào bà xả tôi dù bận cách mấy cũng không quên lặt lá cây mai tứ quý trong sân vào ngày 15 tháng chạp. Tôi thầm hiểu, bà chủ nhà chịu thương chịu khó của tôi thầm hy vọng cây mai già, dù lại đến lúc chồng chất thêm tuổi đời nhưng nó vẫn sẽ còn đủ sức ra vài bông đẹp đẹp vào ngày mùng Một, hay trễ hoặc sớm đi một ngày cũng mừng luôn. Và mùa Tết năm nào cũng vậy, cứ như để động viên, dỗ dành cây mai già đừng rủ liệt, bà xã tôi đều gắn vào cành của nó một vài bông mai nhựa vàng rực, nở bung hết cỡ, cùng dây đèn L.E.D. nhấp nháy ánh sáng cũng màu vàng cho vui cửa vui nhà.
3.
Đến mùa Tết năm Đinh Dậu 2017, cũng bởi trúng mưa, dính nước mưa trái mùa trước Tết, nhiều cây mai Tết vùng Sài Gòn đã nở bung bét. Trái lại, cây mai tứ quý già nua trong sân nhà tôi vẫn im nín…Bất ngờ thật kỳ diệu là vào đêm 30 tịch mịch, tôi đã chợt nhận ra cây mai tứ quý già nua vẫn nở được vài bông trên một cành thật khẳng khiu như cánh tay cụ già. Các bông mai nho nhỏ thôi nhưng thật tươi thắm – nhất định tươi hơn các bông nhựa được vợ tôi đã gắn thêm ở những cành kề cận.
Hồi thế kỷ 11, thiền sư Mãn Giác có câu thơ thiền hay nức tiếng xưa nay:
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
(Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một cành mai)
Hãy hình dung là ngày xưa, vào một buổi sáng của mùa xuân đã kết thúc, tức vào lúc loài hoa nào cũng rụng hết cả, thiền sư thức giấc dậy, đã tình cờ bắt gặp trên cây mai ở sân trước của nhà chùa, vẫn chợt có một đóa mai đơn độc đã nở lúc nào đó đêm hôm trước.
Còn tôi, mùa xuân Đinh Dậu ấy cũng đã thầm lặng không có chút hy vọng nào vào cây mai già của mình. Vậy mà, rất bất ngờ là cây mai già đã oanh liệt nở được vài bông thật tươi thắm, có khác nào gia đình tôi đã nhận được một món quà xuân thật quý từ cây mai trung hậu. Vợ chồng tôi càng thương quí cây “lão mai” vốn từng chất chứa bao kỷ niệm gia đình, nhất là từ người cha quá cố…
Vâng, cây mai già cỗi của chúng tôi, dù đã suy kiệt nhựa sống nhưng vẫn đã kỳ diệu nở vài bông thật tươi đẹp vào đêm giao thừa đón năm mới. Ôi cây mai già thương chủ, đầy nghĩa tình, đã ráng hết sức già của nó để thực hiện nhiệm vụ làm đẹp cuộc đời của họ Mai Vàng!
PHẠM NGA
(Tháng chạp Nhâm Dần)
Phạm Nga