ĐƠN CHIẾC MÁ HỒNG

Nổi bật

 

ĐƠN CHIẾC MÁ HỒNG

Anh yêu, giờ này là giữa khuya

em còn thao thức,

em còn thao thức

bao đêm rồi vẫn ngồi nhớ anh

nhớ anh

nhưng anh nào biết

nhưng anh nào biết

 

tình nơi đây

theo giòng nước trôi

bao mùa thu rơi

bao giòng nước mắt

trên bờ môi khô

bao niêm khao khat

tan vào hư vo

tan vào hư vô

 

em vẫn chờ

đêm nay trăng hẹn gió về

giữa hồn mong lung

và nỗi nhớ khôn cùng

đêm tàn trong tuyệt vọng

và em vẫn còn đây trong xót xa

còn đây tình dang dỡ

còn đây trái tim mù lòa

còn đây mảnh hồn tái tê

 

còn gì đâu

cuộc tình lặng yên

còn gì đâu

đời dài hoang vắng

đường em đi mưa nắng âm thầm

tình em mang đơn chiếc má hồng

rồi mai đây giòng đời cuốn trôi

rồi mai đây

nào ai có hay?

khê kinh kha

 

ĐÔNG PHƯƠNG HÀNH

VÕ CÔNG LIÊM

200808CatTrang

con đường ngút ngàn xa
tôi người cô độc
du thân dặm trường ngủ trọ dọc đường mây
mưa sông Hương thổn thức

ngụm chén hổ phách tàn
đông phương hành!
đông phương
khao khát một mùa trăng phiêu lãng
mái tây hiên trắng đầu nghiêng cánh núi

ta hụp lặn giữa biển đời vô ngại
tìm thấy em tim nhẹ dạ vô biên

trong cơn mê
trăng xuôi mái đẩy
mộng ban sơ đâu còn nữa
hởi bờ lau sậy xin yên nằm

con đường ngút ngàn xa
ngụm chén hổ phách tàn
ta hụp lặn giữa biển đời vô ngại
trong cơn mê

đánh thức người cô độc
hồn đông phương đâu rồi ?

VÕ CÔNG LIÊM (23 thánggiêng canh dần 2010)

ĐỌC “VỀ LẠI CHỢ GIỒNG” THƠ TRẦN NGỌC HƯỞNG  

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

 Châu Thạch  cảm nhận Về lại Chợ Giồng Nhiều năm đi biệt không tăm tích Về chẳng còn ai nhận được ta Đường cũ thay tên nhà đổi chủ Lối vào kỷ niệm… biết đâu là Chợ Giồng đó buổi … Tiếp tục đọc

QUA PHỐ/ HÌNH DUNG TỪ/ BIỂN LẶNG

VÕ CÔNG LIÊM

vcl- 'TRĂNG THIẾU PHỤ -YOUNG WOMAN -THE MOON

Tranh Vẽ Võ Công Liêm: ‘TRĂNG THIẾU PHỤ /YOUNG WOMAN &THE MOON


QUA PHỐ

người đàn ông dắt chó qua đường
đèn đỏ
chủ và chó chạy điên cuồng
ngã tư đèn đỏ đèn xanh đứng chờ
xe buýt sơn màu lá mạ dừng bánh
bà mẹ quê dưới lục tỉnh mới lên
vấn khăn mỏ quạ
nhai trầu đỏ choét
trong quán cà phê tiếng nhạc chạm phải ly tách
nghe âm thanh chao nghiêng tiếng cười giữa trời tắt nắng
những cánh hoa gãy gió
mùa giông tới
chiều qua phố buồn thiu
người con gái ngáp dài trong cửa hàng tạp phô
đu đưa theo tiếng quạt trần
hình như mini-jupe tụt xuống đùi õng ẹo một đôi khi
chiếc taxi chạy qua
họ cười nức nẻ tiếng còi
dưới gầm cầu chữ y người mù đang gảy đàn
trong tận cùng sâu thẳm tôi thấy tôi trên răng dưới dế
những đường cọ không màu phơi lên tấm vải thô vàng ố
nghe như cú kêu
lời trăn trối đó
tôi ơi !
sương trắng đầy đầu
phố đã đóng cửa
bão số 8 đến
ập vào mặt tôi
những tiếng thét cuối đời .

HÌNH DUNG TỪ
nhớ xưa tục lụy một đời
sầu hương nhu hồn sa mạc
kinh môn suối núi dồn về
lệ doanh ướt đẩm tay cầm .

BIỂN LẶNG
đầy buồng lạ mầu thâu đêm
đoản ư xuân mộng bạc tình
vân thu cuối bãi trời mù
lạc chân vào chốn vô dư
với người
tôi
rẽ vào đêm
nghe thầm
viên mãn
giữa trời hư không .

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . cuối tháng 5/2021).

HOA GIẤY NGÀY XƯA

Nhật Quang

 

ANH HOA

Anh âm thầm
mơ về chốn cũ…không em
chùm hoa giấy như ẩn mình trong nắng
những giọt sương mai cũng nhẹ tan thầm lặng
cơn gió nào chạm vào ký ức mênh mang

Anh bồi hồi…
nhìn chùm hoa giấy mong manh
sao chẳng giữ được em, dẫu là hình bóng
vì bên anh biển đời vẫn ầm ào con sóng
cuốn xô đời dạt theo dòng nước biển khơi

Anh lặng nhìn
những cánh hoa nhẹ rơi
nghiêng theo gió trong ngậm ngùi, tiếc nuối
anh tự hỏi có bao giờ tình yêu ta chia hai lối
và lẽ nào có giây phút đổi thay?

Anh thổn thức…
từng đêm với cơn say
anh biết khi Đông về hoa lạnh lùng trước gió
còn đâu những buổi chiều ta chờ nhau trước ngõ
hoa giật mình rơi nhè nhẹ xuống vai anh.

Nhật Quang

Thương Tiếc / Decoration Day

linh2
 

Thương Tiếc

“Decoration Day”, Willam Wordsworth
 
Ngơi nghỉ đi anh, chiến hữu
Trên đồng võ khí đã câm;
Sẽ không còn ai quấy nhiễu—
Đối phương, giọng súng giữa đêm…
 
Anh từng nằm quen trên đất
Nửa khuya chợt tỉnh bất thần:
Rập rền rung rinh đại bác,
Bập bung trống trận xuất quân!
 
Nhưng không còn ai đánh thức
Trong trại binh của Tử thần;
Sẽ không còn đau với nhức,
Chẳng còn sốt bởi vết thương.
 
Tất cả nằm im bình thản,
Cỏ không ai giẫm đạp lên.
Tiếng hò reo nay đình bản—
Cuộc hưu chiến của Bề trên!
 
Ngủ đi các anh, yên giấc
Trong tâm thức của mọi người;
Dựng chòi canh tôi sẽ gác
Không cho ai xỉa xói bươi.
 
Bao chiếc lều xanh nín lặng
Sẽ được trang trí bằng hoa:
Các anh giành cơn đau nặng,
Tiếc thương là việc của ta.
 
-ianbui
Memorial Day (2020.05.25)
 
oOo
 

Decoration Day

 
Sleep, comrades, sleep and rest 
  On this Field of the Grounded Arms, 
Where foes no more molest, 
  Nor sentry’s shot alarms!
 
Ye have slept on the ground before,         
  And started to your feet 
At the cannon’s sudden roar, 
  Or the drum’s redoubling beat.
 
But in this camp of Death 
  No sound your slumber breaks;     
Here is no fevered breath, 
  No wound that bleeds and aches.
 
All is repose and peace, 
  Untrampled lies the sod; 
The shouts of battle cease,
  It is the truce of God!
 
Rest, comrades, rest and sleep! 
  The thoughts of men shall be 
As sentinels to keep 
  Your rest from danger free.
 
Your silent tents of green 
  We deck with fragrant flowers; 
Yours has the suffering been, 
  The memory shall be ours.
 
-William Wordsworth (1807-1882)

Like A Rock

KHÊ KINH KHA


I am, a lowly servant, fearing the Lord God,
Taking all His commands in my heart, obediently,
One may drown me with sinful thoughts,
But, like a rock, my obedience is solid, wholeheartedly

Does my talk about God’s love for all offend your sense?
Does my song, praising and glorifying God, upset your days?
You may throw harsh words at me,
But, like a rock, my trust in Him is solid, always.

Does my always cheerful face bother you?
Does my broken English keep you distancing?
You may turn your back to ignore my existence,
But, like gentle air, I embrace you with sincere serving

Does my friendly smile trouble your cold heartedness?
Do my prayers for enemies catch you with an odd feeling?
You may crush me with hatefulness,
But, like incense, my love for you will always be ascending.

For a loving, kind and compassionate, innocent man
Suffered with cruel whips, and crown of thorns,
And crucified and died for all,
In my heart, a cross stands.

Wickedness may feed me with earthly temptation,
Or pour upon me hatred, racism, and division,
But because God loves all more than life, everlasting.
And because God’s will is guiding me in loving,
Like a rock, my hope, my dream and my destination are in serving,
Like a rock, my faith in Him will never be wavering
 Joe Hung Nguyen

Khê Kinh Kha

Nhánh Hoa Phượng Buồn

Nhật Quang

nhanh hoa

Em còn thả ngọn tóc dài
Lối về hương thoảng mơ hoài trong ta
Vai mềm áo trắng thướt tha
Nắng vương bím tóc nhánh hoa phượng hồng

Tôi về ấp ủ hương nồng
Thầm trao em đóa hoa lòng tím mơ
Biết em có nhớ mong chờ?
Riêng tôi từ đó thẩn thơ, bồi hồi…

Thời gian gõ nhịp đời trôi
Em vô tư…để tim tôi lặng sầu
Vu qui em bước qua cầu
Tôi nghe ray rứt hạt ngâu trĩu hồn

Lối xưa phượng tím ru buồn
Tiếng ve nức nở, mưa tuôn góc trời
Đưa tay níu cánh hoa rơi
Chợt nghe ký ức…rã rời phượng ơi!

 

Sylvia, nàng ấy là ai?

sylvia

Tranh vẽ các nhân vật kịch Shakespeare của hoạ sĩ Mỹ Edwin Austin Abbey (1852-1911), trong vở ‘Two Gentlemen of Verona

from “Who is Sylvia?” by W. Shakespeare

Sylvia, nàng ấy là ai
Mà khen ngợi khắp đàng trai mọi miền?
Thông minh, thuần khiết. Ngẫu duyên
Hoàng ân trao nét trinh nguyên, dịu dàng.
Riêng ta cũng ngưỡng mộ nàng.

Nết na, nền nã, đoan trang:
Thuyền quyên đi với vẹn toàn lòng nhân?
Được nàng đôi mắt ban ơn
Tình Yêu sẽ kết liễu cơn mù loà
Bởi nơi ấy hắn dựng nhà.

Nào ta cùng cất tiếng ca
Thế gian vì có Sylvia diệu vời;
Hát cho sắc nước hương trời
Một mình một cõi giữa nơi ta bà.
Hãy trao nàng một vòng hoa.

-ianbui
2021.05.23

oOo

Who is Silvia?

Who is Silvia? What is she,
That all our swains commend her?
Holy, fair, and wise is she;
The heaven such grace did lend her,
That she might admirèd be.

Is she kind as she is fair?
For beauty lives with kindness.
Love doth to her eyes repair,
To help him of his blindness;
And, being helped, inhabits there.

Then to Silvia let us sing,
That Silvia is excelling;
She excels each mortal thing
Upon the dull earth dwelling;
To her let us garlands bring.

-William Shakespeare
from ‘Two Gentlemen of Verona”

b A o l A*

Hoàng Xuân Sơn

200807LacDan

[viết trong ngày mất Thuỳ thi]

em không may cùng ta tai ương
như vì sao vục mặt bên tường
khoảng trắng của đêm. ngày. của đá
đời bỗng chốc buồn như màu sương

ta biết rồi cũng chẳng còn gì
đời sinh động đời cuốn hút đi
chiếc vỏ ốc chiều tà âm lượng
biển phóng sinh và hát rù rì

thời gian đọng lại bên kia núi
những giọt đêm cội nguồn ban mai
có phải hương đi từ khởi thuỷ
đến bao la cùng tiếng thở dài

mùa xuân mang hoa về mật nắng
ta mang nhau vào khúc tự tình
áo thơ âm chữ nằm trong đất
rồi thoát thai đi bóng một mình

sẽ không có gì là vạn đại
bao la. tình rụng cuống bao la
trái cây thơm ngọt đời môi miếng
đã lạc trong nhau nguyện kỹ hà

h o à n g x u â n s ơ n
9:00 am, 21 May 21

*mặt bơ phờ dính gió bao la – Tô Thuỳ Yên

m  Y b à O*/ À Ừ

Hoàng Xuân Sơn

bao1
m  Y b à O*

có thật bông phèn hoa đá nở
khi trại săn cửa đóng truy lùng
tin sách dạng bình thường trở lại
nghe mùa bão chữ bước thung dung

chiếc gậy như ý tự vung vẩy
dò đường yêu sách cầu được yêu
cả vũ trụ này xin đóng lại
cho những bức hình tự kỷ thiêu

·cùng loài sâu mọt núp trong giấy
mục thể lung linh bóng chiều tà
hóa trị những bài thơ vô nhiễm
nằm nghe huyền nhiệm vỡ sương hoa

câu chữ phớt qua như bánh kẹp
mỏng đời lưu ký nợ âm hao
tin yêu hằng sáng chòm văn bản
thầm lặng vu vi mộ kiếp nào

dư vị nôn nao đẫm cuộc người
khép hờ trang sách phóng nụ cười
chiều đã ung thi tuồng mây bão
sáng hóa mai chào một ngụm rơi

14 dec. 2013
*nhan tiểu thuyết – Ngô Thế Vinh

À Ừ


à
mây trắng vẫn bay
có khi tóc bạc
lâu ngày xanh ra
có khi cực lạc ta bà
thế giới
thế giái]
vào
ra
trập trùng
à. ừ
đứng giữa mông lung
có khi tâm rỗng
mà thùng vẫn kêu

h o à n g x u â n s ơ n
15 tháng năm, 2021

l Ố I m Ò n t Ứ t U Y ệ T

HOÀNG xuân Sơn

hoa-canh

B Ó N G

lối mòn chẳng phải lối mòn xưa
một chân bước xuống một chân vừa
dợm mình. ngó lại hồn xuân thảo
xanh đã xanh rồi chiếc bóng trưa

T H Ở

há miệng cho khí trời ùa vào
hớp một ngụm tưởng chừng chiêm bao
đêm qua mộng dữ lèn cơn ngủ
thấy mình đi lạc giữa trời sao

Đ I

đánh đàng xa phủi tình rớt xuống
mặc người. cúc dại. bước yêu ma
vừa đi vừa thở vừa quên hết
một chút mê hoan bạc áo già

V Ò N G

một vòng một vòng chưa hết vòng
ngồi bệt xuống đất thở trống không
ô hay chỗ đất trời bịn rịn
đì mãi sao chưa hết một vòng

h o à n g x u â n s ơ n
10 mai 2021

TIỄN BẠN GIÀ ĐÃ RA ĐI*

VÕ CÔNG LIÊM

Lunar Eclipse

gởi: hiền hữu phan như mai.

trăng soi bóng nước
dòng hương mấy mùa
giữa trời tháng tư
nghe như còn sớm đợi nhau bên đường
4 giờ 30 sương giăng đầu ngõ
nghe vàng lá rụng nhớ thuở xa người
những cụm hoa bẻ gió
trong phiến tơ chùng bay
con chó thân yêu buồn qua tiếng sủa
vắng tiếng thời gian trọn một kiếp người
tôi . dựng tâm hồn bên bờ liễu rũ
để nghe hơi thở tợ nhung mềm
em . rưng rưng dưới vòng hoa tưởng nhớ
một trời bát ngát hương khói bay
4 giờ 30 sáng mắt mi ướt sủng
ta bỏ bên đời tiếng hát hư không
hởi trăng là nguyệt
cho lá vàng bay ?
tưởng như mất dấu xa nghìn dặm
cuối trời đâu đó bóng tiêu diêu

chén hổ phách lung linh bên đường phố
những lệ(1) xuân qua tuổi tác thêm*
tưởng như mới đó mà nay đã khuất
về lại chốn xưa không bóng không hình
tiễn người đi trong dấu bụi mờ
đêm tới bên tôi những khoảng trống mù
ngày tới bên tôi thao thức nỗi nhớ
mái tóc lang thang một trời quá khứ
hiện tại no tròn đầy cong nhung nhớ
mưa qua miền thổ mộ
mây ngàn trùng mây trôi
vườn thức trắng chờ đôm đốm sáng
về gọi tên nhau cho đở nhớ nhau
một trời bát ngát bóng quan san

chiều nay tôi ngồi lại một mình
trong biển nhớ quạnh hiu ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. ỳyc. cuối tháng 26/ 4/2021)

(1) Lệ : là sợ.
Trong bài thơ: ‘Cầm đuốc chơi đêm’ củaNguyễn Trãi.
* Thi sĩ Phan Như Phan Văn Chạy (1944-2021)

 

 

HUẾ CỦA TÔI ƠI

VÕ CÔNG LIÊM

hue-truongtien
tặng: oanh

đừng bỏ huế mà đi
huế thương
huế nhớ
huế đành đoạn thôi
huế của tôi
ơi !
lơ thơ tơ liễu buông mành*
nhớ xưa trăng tà nguyệt khép
dải là hương lộn bình gương bóng lồng**
từ huyền cung oán mệnh bạc âm chi
cô ảnh đình nhi liễu dục tăng kiều
nam triều có mấy nhịp cầu
bắc triều nùng đạm tương nghi
rừng xưa khép kín môi cười
bình minh dậy sương về lệ sa
năng na thị thể hồn sa mạc buồn
tịnh hồ sen nở về đêm
cho em hái nụ mười lăm trăng tròn
suối hân hoan chảy rì rào
em . thương em nhớ
con thằn lằn cụt đuôi
em chờ
thuở mới vào đời
tôi . xin ở lại bên bờ hương giang
phiêu bồng theo gió dã man
chào xuân chưa tới đông về ngõ thưa
mưa da diết
ướt chân mềm
mùa thu tắm gội em hờ hửng đi
lạnh mùa ướt cánh chim di
này em . mưa trên rừng có khi không rớt hột
đá dưới biển một đời tha thiết với cồn tăng
cây mù u trái xanh trái đỏ
em . về non nhạc viên dung
ta . tồn lại nhị song trùng ở trong
mây bát ngát thượng thành nghe chim hót
một đóa hồng nhai tận cuối trời xa đưa
huế ơi
liễu loan như mi lương nguyệt
tửu đồ nghênh bóng tác đại long
thì ra một dạo quanh vườn uyển
ghé lại chùa thiên núp bóng chuông
trăng lồng trăng
hoa nhũ hoa
bỏ đi sao đặng
bỏ về thêm đau
chim kêu vượn hú
lắt lay trước đền
cho ta nhớ lại đời xưa
nhìn trăng mà nhớ trăng phương ấy
đông ba gia hội có cầu bắt ngang
dưới sông đò đợi anh bồng ru em
đưa em vào hạ tháng ngày bỏ quên

xin khất lại một ngày không xa lắm
tắm nắng vườn xưa em còn nhớ hay quên ?

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối tháng 4/2021)

*/** Thơ Nguyễn Du.

h À N h B I n H m Ù A đ Ạ I t H Ắ n G

Hoàng Xuân Sơn

vcl rung xua da khep

Tranh Vẽ Võ Công Liêm: Rừng xưa đã khép



xin lỗi các vị trí
thơ tôi quên phòng thủ
buổi chiều không lược gương
mùa xuân chốt cửa đền

vẫn chui rào kẻ lạ
bảng cáo trạng lềnh khênh
mùa xuân và con dấu
kết tội giấc an bình

cây nhang tìm đường sống
mùi hương tiết lộ trời
ai bảo nàng son phấn
điêu tàn một cánh dơi

đã xơ xác áo tình
xin cởi trần nhân dạng
mùa bửa sọ linh tinh
pháo chùm và bắn sẻ

hôm qua chim báo tin
hòa bình mở cửa mả
rầm rập ngả âm hồn
rừng xanh nêu thủ cấp

bịt mắt sờ đại thắng
người không một chỗ ngồi
à. thôi người cứ đứng
chập chờn lũ ma trơi

h o à n g x u â n s ơ n
hạ tuần tháng ba năm 21

 

Thơ Đặng Xuân Xuyến

TỈNH

Rượu tới tầm ngật ngưỡng
Khật khừ ngất ngưởng vào đêm
Hớ hênh hàng xóm xộc xệch ngủ
.
Giật mình
gió lạnh luồn đêm.

Phố Vọng, đêm 30-11-2020

ƯỚP ĐÊM

Rượu ngon cuộn cạn bóng ngày
Lời say đốt cạn chung đầy lý lơi
Men tình lịm những đầy vơi
Ướp đêm đẫm cả góc trời đẫy trăng.
*.
Hà Nội, 20G30 ngày 21-06-2020

CHIỀU TA VỀ

Ừ, ngàn lần hứa khơi ấm niềm tin
Lời yêu mến ta chả treo đầu lưỡi
Nỡ yêu ta cứ vin theo tiếng gọi
Cạn ly rồi để ta lạ thành quen.

Chả có gì người ngại bon chen
Ta vốn dĩ dạn đêm cùng gối lẻ
Người thì cũng đêm trường nát lệ
Vịn vào nhau mà sưởi ấm nụ cười.
.
Chiều ta về người cứ lại nhà chơi
Ly rượu thơm rót đầy khóe mắt
Nướng thời gian với ngọn đèn hiu hắt
Mắt tìm môi thêm lơi lả ánh nhìn.
*.
Hà Nội, 07:15 ngày 25-05-2020

ĐỢI…

Đợi xuân xuân chửa chịu về
Đợi tình tình lại mải mê xứ người
Nâng lên ly rượu tự mời
Uống đi cho cạn nụ cười nhếch môi?!
*.
Hà Nội, 24 tháng 04.2020

NGƯỜI CŨ

Rượu cũ bạc mùi còn cố khuấy
Chén sứt miệng rồi chẳng chịu thay
Bao năm biền biệt, khư khư giữ
Vật đổi sao dời, mãi thế ư?!.
*.
Hà Nội, 01 tháng 09.2019

TÌNH VỘI …
– Với M.Q –

Vội vã cuống cuồng quấn chặt nhau
Chẳng vì yêu
Chẳng vì đầu mày cuối mắt
Ngấu nghiến nhau chỉ giải nghiền cơn khát
Trách móc làm gì câu nói đầu môi.
.
Rượu rót rồi?
Thì hãy cứ lả lơi!
Men chửa ngấm?
Chả cần tình sâu đậm!
Người ta yêu…
Mắt môi say men rượu!
Ta với tình…
Nặng nợ kiếp ba sinh…
*.
Hà Nội, đêm 16.08.2018

BUÔNG
– Với N.T.N –

Chai rượu mừng
tôi rót
Chén rượu buồn
em bưng
Nào thì ta cùng cụng
Chuyện đời,
thôi nhé,
buông.
*.
Hà Nội, chiều 03 tháng 08.2018

CHỜ…

“Tôi nghe” “Chuyện của gã khờ”
“Nhủ lòng” đời chẳng như “Mơ”
Thôi kệ “Chàng lùn nể vợ”
“Ngược dòng” về cõi “Ngu ngơ”.

“Đêm” nay “Người ơi… người ở”
“Thức” chờ “Tiệc rượu trong mơ”
“Tiếng khèn” nối dài nỗi “Nhớ”
“Người thơ” “Khờ” đến bao giờ?
——-
(“…”): tên các bài thơ, truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến

Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2018

QUAN TRƯỜNG
– Tặng: Nguyễn Minh, bạn tôi –

Nào, cứ uống, đếch gì mày phải ngại
Làm “quan to” ngã ngựa cũng chả hèn
Thiên hạ cười. Thây kệ thiên hạ soi
Mày giả xỉn để đời thôi khốn nạn.
.
Ừ, đời thế. Qua cầu thì hại “bạn”
Dấn quan trường sao mày chả chịu “khôn”
Đục kín dòng mày lại cố gượng trong
Chúng nó đập bởi mày không chịu hỏng
.
Ừ. Thế nhé. Lấy gia đình làm trọng
Cứ vui đi, mặc thiên hạ vào tròng
Tiếc làm gì mấy thứ của phù du
Thiên trả Địa, đếch gì mày cay cú.
.
Nào. Uống nhé! Kệ cha thiên hạ đú
Nào. Cứ say! Mặc mẹ thiên hạ cù
Tao với mày trận nữa ngoắc cần câu
Cho trôi tuột trò nhố nhăng thế sự.
*
Hà Nội, chiều 03.04.2018

MỘT TÔI
– Tặng cháu Đặng Hải –

Một chai
Một chén
Một tôi thôi
Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi
Một bàn tay lạnh quờ vai lạnh
Một tiếng thở dài tôi với tôi!
*
Hà Nội, 22 tháng 11.2017

THẾ GIAN SAY
– Kính tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa –

Thế gian say đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười.
Thế gian khóc.
Thế gian mơ
Ngật ngưỡng bước.
Khành khạch cười.
Chửi cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!
*.
Hà Nội, chiều 04.10.2017

ĐỜI KHÁT
– Thân tặng nghệ sĩ Võ Hoài Nam –

Này thì khát!
Uống cho đời đỡ khát
Rượu tình đời men ủ nhiều năm
Khát chất chồng
dồn nén
tháng năm
Ta đốt cạn cái đong đời cay đắng
.
Uống!
Thì uống!
Cho lì khoảng lặng
Cho lòng ta chạm được tới lòng người
Cho u buồn phiêu bạt tận biển khơi
Cho Nhật Nguyệt thẹn lòng mà hửng nắng.
.
Uống!
Thì uống!
Dốc cạn lòng cùng uống
Khát khao ơi hãy tan chảy tận cùng
Thế gian này dẫu sấp ngửa trắng đen
Ta như bạn sống một đời không thẹn.
.
Uống!
Thì uống!
Ngán chi mà không uống!
Rượu tri âm thêm vững mạnh bước đường!
*.
Hà Nội, ngày 30 tháng 05.2017

TIỆC RƯỢU TRONG MƠ
– Tặng “thằng bạn” đối tửu trong mơ –

Dốc ngược chai
Chắt thêm vài giọt rượu
Cạn ly này
Mai mỗi đứa một nơi
.
Ly rượu này
Mày rót
Tao say
Khề khà mãi
Mày say
Tao rót
.
Nhấp môi thôi
Mai mỗi thằng mỗi ngả
Ngày tháng xa
Mày
Tao
Kiếp không nhà
Tao xa lạ
Cõi trần đày đọa
Mày xa hoa
Tiên cảnh phiêu bồng…
.
Ừ!
Cạn nhé
Mày ơi
Cạn nhé
Ừ!
Nhấp môi
Mai
Mỗi ngả
Mỗi thằng…
*.
Hà Nội, 2 giờ sáng 03 tháng 05.2017

BẠN QUAN

Bạn cũ lâu ngày gặp lại
Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần
Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn
Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền
Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi
Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài
Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn
Mãi long đong chức phó dân quèn
Mày nhăn mặt chửi tao thằng đểu
Quá nửa đời mãi chửa hết ngu…
.
Rượu tới tầm
Mày ghé tai tao
Nói thật nhỏ
Căng tai mới rõ
Làm người khó
Làm quan càng khó
Chốn quan trường chó vịt giống nhau
Mày than đời chỉ rặt những thau
Quan càng lớn chữ nhân càng nhỏ
Ví miệng quan giống trôn trẻ nhỏ
La liếm quen rồi nào biết bẩn dơ.
.
Tao gật gù giả bộ ngớ ngơ
Khen các quan vì dân vì nước
Nghe nửa câu mắt mày trợn ngược
Chửi tao khùng hệt “lũ dân ngu”
Mày chửi thề đặc giọng quân khu
Đời đã chó
Quan trường càng chó
Rồi nhăn nhó
Than đời mày nhọ
Mấy tháng trời bổng lộc hụt xơi…
.
Rượu mày mời
Tao uống khó trôi
Thịt mày gắp
Tao nhai khó nuốt
Trời nhiều gió
Hay lòng tao nổi gió
Rượu đầy vò
Tao ngất ngưởng vờ say.
*.
Hà Nội, trưa 18 tháng 03.2016

MEN ĐẮNG

Đây men rượu hơn 15 năm trước
Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn
Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run
Thon thót sợ vô tình gặp lại.
.
Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại
Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa
Cạn ly này có quên được chuyện xưa?
Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?
.
Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo
Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ
Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ
Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.
.
Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ
Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ
Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ
Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.
.
Ừ ly nữa
Ừ thêm ly nữa
Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa
Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa
Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.
*.
Hà Nội, đêm 10 tháng 12.2016

CHẾT

hén rượu buồn cay đắng
Ta tiễn người sang ngang
Kể từ trăng tàn ấy
Ta chết dần ai hay.
*.
Hà Nội, chiều 17 tháng 12.2014

SAY YÊU
– Với T.L.A –

Yêu thương nhé. Một lần thôi. Là đủ
Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian
Uống nữa đi. Đây rượu ngọt. Môi mềm
Đêm lạnh lắm đừng để ta lẻ bạn.
.
Nào nâng chén cho sầu sầu rũ bỏ
Trút áo xiêm cho đêm bớt ngại ngần
Đây rượu nồng, men ủ đã nhiều năm
E ngại thế… Làm sao ta chẳng giận.
.
Thì ta biết thuyền em chưa bến đậu
Giấu mơ hoang vật vã đợi phong cuồng
Ta nhốt mình đằng đẵng mấy mùa ngâu
Nén lơi lả loạn điên nơi cõi mộng.
.
Ừ thì rượu. Ừ thì thơ. Ừ mộng đẹp
Ừ thì say cho hỉ hả phong trần
Đêm phập phồng, ngực nõn hứng trăng non
Môi đón lưỡi uống hương tình bất tận.
.
Yêu thương nhé.
Một lần thôi. Là đủ
Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian…
*.
Hà Nội, đêm 11 tháng 04.2014

RƯỢU SAY
.
Ừ này thì rượu. Ừ thì saykhodau 1
Ừ rượu tri âm ủ lâu ngày
Ta uống đêm nay cho thỏa thích
Cho trời cùng đất ngất ngưởng say.
.
Nào nhấc chén lên. Cạn để say
Men tình chiu chắt ủ bấy nay
Đêm nay ta hứa say cùng bạn
Thế gian? Điên đảo được mấy ngày?
.
Thôi kệ cuộc đời. Ta cứ say
Rượu ngọt đào thơm vơi lại đầy
Ta kệ Cuội già từ cung Quế
Khẩn khoản mời ta ghé đôi ngày.
.
Ta chẳng ghé đâu. Ta ở đây
Sóng sánh mềm môi chén rượu đầy.
Thôi Cuội về đi ta chỉ muốn
Đêm nay thỏa thích ta được say.
Hà Nội, đêm 04 tháng 10.2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

CHÙM HOA DẠI

VÕ CÔNG LIÊM

SKU 73597
SKU 1485

SKU 73597 SKU 1485

những ngọn lá vàng

đuổi theo gió chướng

nhạt nhòa giọng hát

thuở xưa tóc mây sợi nhớ

xanh con đường rẻ bóng cô thôn

đêm dị ứng

những ngón tay dài như lệ sa

một chiều tắt nắng

bên bờ liễu dương

đêm trống

nụ cười dục vọng

khỏa thân trần tục

một đời cưu mang

lên tấm thân tàn

 

chẳng phải chi để lo ngại

xa lộ vòng đai* xanh màu lập thể

nối đuôi về một cõi xa xuôi

tôi . nhớ chuyến tàu tốc hành nửa đêm đi vinh

cung bậc ngũ cung rè rè điện giựt

ngọn đèn sân khấu tắt ngúm

theo lệ thường nhà hát đóng cửa về sáng

cô bé bán đậu rang đầu đường ngã tư ngáp cá

đợi sáng hôm sau thì trời đã nhá nhem

tôi . cô đơn như bầy thú dữ

những đám mây lẻ loi chờ mưa tới

cho tôi cùng khóc với

mùa thu chín ổi trên tay

hái những cụm hoa dã tưởng

em . tìm tôi dưới ngọn đèn hỏa châu

cái thời đáng ra mình không nói về điều này

xa tít ngoài tầm tay nhớ một thời viễn mộng

những đường mương cống nước tắt nghẽn

phố xá rươm rướm buồn thèm cốc rượu mạnh

ná thở mùa hè sặc sụa cơn dịch 19

hồ hởi chờ vắc-xin second dose của tháng tư

nghe đâu sự cố bất ngờ của loài dơi đời nhà hán

bên tàu treo nắng trên từng mái ngói xanh rêu

em . sắp xếp những cd blue jazz ngày xưa còn đó

điệu buồn của ray charles hít thở không gian vô tận

goi cánh vàng bồ công anh là chùm hoa dại

sống dai sống dẳng dưới đất đen

những con kè kè rụt rè bên hóc núi

để đá nghe kinh nhân mùa lễ tới

thật ra em chỉ là loài chim di trốn tuyết

bên vườn lục xâm của mùa hè năm đó

với giọng hát buốt lạnh như những mũi kim

chích vào lồng ngưc tôi ở bệnh viện trung ương huế

lúc ấy . trời lờ mờ sáng đầu xuân năm mậu thân 1968 ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc 9/4/2021)

 

* ‘ring-road’

 

 

 

 

THÁNG TƯ RỚT HỘT MƯA TRỜI

VÕ CÔNG LIÊM

mua-1

tháng tư ươm ướm lạnh
giữa mùa nắng hứng
cho mặt trời hé mọc sau lưng
ly cà phê bốc khói
trắng cả mùa đông còn sót lại bên đường
bước dã man sầu xé lá gieo hồng
lịch nghiêm cát bụi phong trần đó đây
cỏ phiêu bồng từ phương xa trở lại
đất một cõi kiều ngân tuyệt vọng
đá lay miền giao động giữa tối khuya tìm
tháng tư rớt hột
mưa trời
tay trần hứng chơi
xô em vào trận
du mình một khi
tồn liên tồn lại bao lần
hốt nhiên ta thấy mặt trời thật sao !
tháng tư ươm ướm lạnh
gió đông hà đi về gieo mộng ảo
sầu cô thôn
em có biết gì không ?
ta . tàn hình trong bao la đồng cỏ
để nghe khe nước ầm thầm nỉ non
mây phù du . hồn vô niệm . mù sa bay
với ngày tháng đứng sầu nghiêng bóng chờ
tháng tư khoát áo cơn mê
chào xuân bắc cực ngọn lùa hây hây
trăng chao một vạch hồn tha mộng dời
cảm giác lạ dưới mắt trời viễn xứ
trở cơn giữ mộng miên trường
sơ khai nhị nguyệt diện tiền mấy thu
lồng che nắng dội qua thềm phơi phơi
ngã từ tiêu diệt hồn xanh giốc* trường
bây giờ rớt hột giữa mùa phượng rơi
liễu hoa cổ độ phai tà áo xưa
một trời nắng cực chẳng hề mô
thấy trong mắt đó bao điều thế ru
xin ngất tạnh giữa triền hạn khô
phỉ phong cuốn gió tây thành yếm sương
dĩ bạch thư đầu tưởng đắc độc
tồn lưu gió giục mưa dồn trở cơn
tiếu đề diệc vận : thành giả như chi giả hà giả
phong tao nùng đạm tương nghi
cồn lút tròn trăng lẻ một ngàn sao đứng chờ
là trao tinh thể một lần mỏng dâng
xuân phân là độ khép đôi mi sầu

tháng tư rớt hột . mưa trời
em . trong tịch mịch nghe lời hả hê ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc giữa tháng 4/2021)

*một tiếng trong ngũ âm: cung, thương, giốc, chủy, vũ.

 

THƠ PHẠM NGỌC THÁI

pnt 64

LÀM MA EM VỢ

Viết theo quan điểm phật giáo
trong Kiều của Nguyễn Du *

Em kết liễu! Tự giải thoát mình khỏi ” kiếp”
Chết thật hèn, nhưng sống thế càng ôi
Anh thắp cho em một nén nhang đời
Và lễ tạ: Nam-mô-di-phật!

Người sống đưa chân người chết đây
Đầu bạc làm ma mái xanh này
Mẹ, cha… queo quắt còn ham thọ
Em nhởn thanh xuân lại vội quay.

Em ơi: chữ “kiếp” trước chữ “người”
Sống cần cố gắng. Chết rồi thôi
Hãy đi, yên nhé! Coi hết nợ… (*)
Anh ở vì chưng trả nợ đời.
……

(*) Nàng Kiều trẫm mình trên sông Tiền Đường muốn quyên sinh, nhưng lại được Giác Duyên vớt cứu. Theo thuyết bản mệnh Phật giáo trong Kiều của Nguyễn Du: “ Nàng chưa thể chết vì chưa trả hết nợ đời! ”.

– Câu thơ này ý muốn vấn an linh hồn em: Em đi coi như đã trả hết nợ đời rồi, đó em

XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ

Tưởng nhớ bài thơ “Tranh loã thể” nổi tiếng
của thi nhân Bích Khê
*
Nàng để hở một vòm trời tuyệt mỹ
Thế giới là đây! Cuộc sống là đây!
Nàng gieo hoa và ý nghĩa loài người
Nhưng cũng đẻ cả chiến tranh và hoà bình, ra từ trong bụng.

Lui xuống dưới nàng: Một rừng sâu um tùm che hang động
Lên trên nàng: Đôi mỏm núi trắng vô biên
Thân thể nàng tràn đầy hương nhụy phấn
Thiếu nữ khỏa thân mình? Hơn bao lời hoa mĩ phát ngôn…

Em như gió trăng mà rung động cả vua chúa, thánh thần
Cuộc sống cần em
Đâu có cần chiến tranh và bom nguyên tử?
Khi em cởi ra nhiều: Điểm báo thế giới càng hiện đại văn minh (1)
Nhưng điều đáng đớn đau: Là tính nhân loại
Con người ngày càng nhiều dã tâm, gây tội ác !? (2)

………..
(1) Thế giới càng hiện đại, văn minh: Khuynh hướng triển lãm thân thể của các thiếu nữ càng phát triển, tới mức gần như cởi truồng.
(2) Nhà văn Nga Ai-Ma-Tốp đã cảnh báo trong tác phẩm “Đoạn đầu đài” nổi tiếng của ông rằng: Thế giới, cái ác vẫn lấn át cái thiện! Và, con người hiện đại còn ác hơn con sói.

EM BÁN XOÀI

Nhớ về người con gái sống kiếp giang hồ
đã gặp sau chiến tranh 1975.
*

– Anh trai mua xoài cho em đi?
Nha Trang! Ta nhớ Nha Trang!

Em bán xoài đi đêm trên cát trắng
Bãi biển chập chờn kiếp đời các cô gái lang thang
Dưới hàng dừa se sẽ gió ru êm
Dãy cột đèn đứng đêm côi lạnh.

Xoài em chín. Đêm tàn canh em đón khách…
Giọt thơ buồn như ngọc sương rơi
Em bán xoài thơm! Em bán xoài thơm!
Biển to lớn. Bóng em nhỏ thẫm.
Linh hồn treo ngoài thế giới em đi
Trên những cành dừa hay trong đám mây qua?

Thế giới em đi “vòng thiên la địa võng“
Tóc còn xanh, em bán kiếp đời trôi
Xoài em thơm, hương toả mát thân người
Ai mua xoài. Còn ai có mua em?

Các cô gái đi đêm như các cột đèn
Bóng nuốt lẫn vào bờ cát ấy…
Biển ru ta và ta ru em
Dưới hàng dừa xứ sở gió ngàn năm.

ĐÊM TRUNG THU VÀ ĐỨA ĂN MÀY

Trước đứa ăn mày, tất cả chúng ta Hoá Thánh!
Nó đói lòng, cúi lậy rất từ bi
Đêm trung thu, đèn hoa giăng sáng
Không che nổi cái bóng gầy đi của đứa ăn mày.

Nó còn địu một bé em còm cõi
Ăn mày từ thuở khai sinh
Hai đứa ăn mày, mặt lạnh như trăng
Hoà phối cảnh vào bức tranh xứ sở…

Tôi đang đắm hồn say tìm thi tứ
Gặp cảnh tình, lòng bỗng rối ren
Biết trên đời còn lắm nỗi thương tâm
Cố trốn quên, cũng không trốn nổi.

Dưới gầm trời này, có phải đã muôn năm như vậy?
– Kẻ cần cơm bên những đứa cần vàng…
– Lũ cần tình thương, sống lẫn giống bạo tàn…
Và gộp lại, gọi chung là Nhân Thế !?

Con chim thơ ngửa cổ lên trời cao để
Hót chơi hay là vứt bút đi?

PHẠM NGỌC THÁI

T h Ô n G s Ố t U Ổ I g I À

Hoàng Xuân Sơn: 
 

hxson

   

[với các “cụ đẹp” sồn sồn]

 

Một hôm loạng quạng pha trà

đổ rượu vào

ấm

nghe ra hồng trần

ừ.  bụi nào chẳng phù vân

nhẹ, thì mây nổi

nặng.  cân nghìn vàng

cuộc lữ nào chẳng lang thang

không đi cũng đến không hàn cũng ôn

thì trà

thì rượu

thơm ngon

không chơi cũng uổng

không tồn cũng vong.

h o à n g  x u â n  s ơ n

25 mars 2021

SANG MÙA

VÕ CÔNG LIÊM

nắng đi đâu rồi nhỉ ?
đầu tháng tư tuyết trải ngoài sân
ế ẩm cả bầu trời
tôi . đóng sập linh hồn
cho xác thân mệt nhòi
ngủ vùi thế kỷ
hoàng hôn đụng phải gió lay tồn
em . cho ta nụ hôn một thời quá vãng
của nữ hoàng sầu muộn
những cánh hoa lẻ loi
là đà ngoài hàng dậu
sang mùa nhớ ghé qua chơi
trong căn hộ nhỏ ngoại ô vắng người
nhắp cụm trà buổi sáng ấm hương lài
nắng chiều nhẹ thổi đong đưa
nhớ về đọt khói ngày xưa mà thèm
cái thời giả mộng chừng như đã
sống chỉ một lần và chết mãi nghìn thu
thôi . mời nhau bửa cơm chiên tỏi
thơm mùi nước mắm ngậm mà nghe
không nồng không nực không hư hao
những đám mây bạc xứ người
vong quốc tuyệt vọng một đời
vô ra cả đám cắc kè đó đây
trời đổ tuyết
vào tháng tư
sặc màu nhớ
của gió về
cho tóc trắng bay
giữa mùa dịch sốt
mà nắng chưa lên
chờ nhau cuối phố
nhớ con đường morin cũ
có giàn hoa giấy tím ban-công
con chim gãy cánh
nghe gió giựt mình

tháng tư hời hợt bất thần
khâu vá những mảng tang thương cuối trời ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu tháng 4/2021)

 

 

ĐỪNG THỀ

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

vcl-3dien mao

TRANH VẼ VÕ CÔNG LIÊM: ‘Ba diện mạo / Three figures’



– Tặng Trần Hải Sơn –

.Đừng khắc lời thề lên đá
Thời gian mưa nắng bào mòn
Lấy ai làm chứng nhân.
.
Đừng vẽ lời thề trên cát
Sóng duyềnh dan díu bước chân
Tình nhân thành kẻ lạ.
.
Đừng ghim lời thề vào lá
Tuyềnh toàng đám gió mồ côi
Lời yêu nghe đắng vội.
.
Hãy nghe vọng tiếng con tim!
Hãy thở nhịp đập trái tim!
Hãy đặt trong tim lời thề!
*.
Hà Nội, ngày 18 tháng 02.2017

MẸ QUÊ HƯƠNG

Phạm Ngọc Thái

me-hn
MẸ QUÊ HƯƠNG

Kỷ niệm 8/3: Tưởng nhớ về mẹ yêu thương
*
Gió đưa cánh võng lưng đèo
Thoảng như tiếng mẹ buông vào canh sâu…
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Mẹ ru Kiều giữa đêm giông
Cho con say giấc mơ nồng tuổi xanh
Mẹ ru Kiều giữa năm canh
Nuôi con trong mái nhà gianh phố nghèo

Con qua trăm núi trăm đèo
Còn nghe tiếng mẹ chiều chiều vẫn ru
Đường dài theo nhịp võng đưa
Trăng mơ bóng núi con mơ bóng chiều

Con ăn một búp măng vầu
Đã quen như lá rau bầu quê hương
Những ngày lạt muối, đói cơm
Con lùi thêm khúc sắn thơm lửa hồng.

Mẹ ơi! Trời rộng vô cùng
Thương con mẹ nhớ đừng buồn, mẹ nghe!
Sương rơi ướt vạt cỏ khuya
Chỉ lo mẹ ở miền quê thức hoài

Mẹ giờ tóc đã hoa mai
Sáu mươi đời mẹ hai vai nước, nhà…
Một thân mẹ sống trọn già
Tiễn chồng rồi (lại) tiễn con ra chiến trường

Mẹ hiền muôn nỗi nhớ thương
Đêm nay con trẻ tìm đường thăm quê
Mẹ đừng khóc nhé, mẹ nghe!
Chín năm xa một lần về trọn vui.

Ngẩn ngơ nên gió bồi hồi
Nhìn trăng bóng đã ngả dài núi xa…

ĐẤT NƯỚC TÔI YÊU

Ta nằm xuống thảm cỏ quê hương
Hát một bài ca về Đất Mẹ
Sông, núi, bầu trời qua bao thế hệ
Vẫn ngọt ngào như câu ca dao

Mẹ đã nuôi ta trong mưa nắng dãi dầu
Ta lớn lên thành người con đất nước
Dân tộc tôi gặp nạn nhiều và cũng nhiều tủi cực
Nhưng rất giàu yêu thương bao la.

Việt Nam ơi!
Ta gọi tên hai tiếng của ông cha
Qua 4.000 năm dân vẫn còn nghèo đói
Hết giặc ngoại xâm. Lại lũ quan tham giày xới…
Đánh thắng bao quân thù mà mãi chửa “tròn Nhân”.

Ôi, đất nước ta yêu quí vô ngần
Thế kỉ XXI rồi, người ơi!
Chẳng lẽ cứ câu ca dao “ngày tám tháng ba” hát mãi
Hãy mở thật rộng cửa trời Mỹ, trời Âu
Vừa lấy thế chống giặc phương bắc tràn vào
Vừa mở mang kinh tế…
Cụ Phan Châu Trinh đã dậy rồi:
“dân trị tức pháp trị”
Không có gì bằng “khai dân trí”!

Ôi, đất nước tôi yêu!
Ta sống làm người của non sông. Chết làm ma đất nước.
Dẫu chưa theo được bước chân cường quốc
Hãy thương lấy ngọn cỏ quê hương
Đói khát, khổ nghèo lòng nguyện thủy chung
Không theo gót Tàu Bang hại giống nòi, dân tộc
Để con cháu muôn đời không ô nhục.

TIẾNG HÁT ĐỜI THƯỜNG
Thơ viết trên thư gửi về cho vợ

*
Trong một phố nghèo có người vợ trẻ
Vẫn đón con đi, về… như thường lệ
Vóc em thanh cũng thể mùa xuân
Đôi mắt em: đôi mắt ấy màu đen.

Ngôi nhà nhỏ bên đền
Gốc đa, quán báo
Nơi ngày xưa ai bán chiếu gon (*)
Đêm hồ nước trăng soi
Chiều lá me, lá sấu
Cung thành xưa dấu đại bác còn. (**)

Ôi quê hương!
Cái phố nhỏ cứ mưa là lầy lội
Cháu gái nhà bên tuổi không đoán nổi
Chưa tối đã khêu đèn bê mẹt thuốc rao đêm
Ngày hai bữa, bữa nào cũng vội.

Miền đã theo tôi vào cuộc Trường Sơn
Hành quân rừng già, võng treo sườn gió…
Ai biết chiều nay người vợ trẻ
Đứng mong chồng bên đứa con thơ
Giọt lệ cháy xót lòng mang sắc xanh thu!

Tuyết bạc quê người… xứ sở mưa cau…
Đi đâu, đến đâu: nhớ về phố ấy!

Đôi mắt em buồn cho bài hát anh ca
Con sẻ hót mênh mông đồng nước
Người hát rong hát vui sân ga
Tiếng Hát Đời Thường thường lẫn vào bụi cát
Anh hát cho đời…
Anh hát em nghe…

Nước Đức – tháng 2/1989

(*) Gợi lại câu chuyện bà Thị Lộ thời con gái đi bán chiếu gon ở Hồ Tây, đã gặp ông Nguyễn Trãi. Sự tích còn truyền tụng đến ngày nay.

(**) Là hình ảnh mặt thành Thăng Long Cửa Bắc cố đô xưa, còn in dấu đạn đại bác từ thời giặc Pháp bắn vào. Thành Thăng Long thất thủ, quan Tổng đốc Hoàng Diệu phải thắt cổ để tuẫn tiết.

 

A P A R T O XXXXXXXXXX T H U Ộ C V Ề


Hoàng Xuân Sơn

image002

[t ô i]

chải chuốt một phần người
rừng bên kia đá lở
đồi như tóc mới pha
cây níu cây. cứng. mình (*)
cùng run run ngực thở
cùng ôm hôn môi lười
mùa gầy trăng tái tạo
phần hồn của đất thơm
nằm đo dài phúc phận
những vết di tàn lửa
cỏ rắn trườn phôi thai
máu trôi về âm bệnh
mộ tán xương chia phần
sắc tro than buồn rục
biển giấu đi thuỷ triều
tôi chải chuốt âm ba
réo hò ngày vui tận
tôi chải chuốt không cùng
đêm. ân cần vận dụng
cơn ngủ vùi thao thức


[v à t ô i]
[một phần máu thịt. bên ngoài
gieo rắc tôi lửa phương đoài cháy đông- hxs]


gầm lên giữa mùa hoa
xuân cánh vạn
chói
lòa mắt gươm
đồng thảo không em trái cây mới ở độ hườm
chin. nhín tôi buồn
ôi nẫu buồn
tôi không đọc sách
cứ tù mù người. tôi đi
đêm tối thật sao thơ còng khóa
tôi muốn thưa chuyện cùng cây bút
bút lặng thinh
những cây bút đàm
tới hồi mỏi miệng

h o à n g x u â n s ơ n
1,6/mai 2015
(*) và từng chiều cây níu cây trèo dốc – Nguyễn Xuân Thiệp

 

 

MỘT BUỔI ĐI VỀ (II)


VÕ CÔNG LIÊM

aovang

nắng trải dài hoang dại
ngày xa rời thực tế
đêm ướt sủng cụm từ
hoang mang đời hoang mang
mưa nắng vô thường tận
một buổi đi về trăng úa đường xưa
tóc xanh che mái hiên nhà ngày đó
tồn liên tồn lại tồn sa mạc buồn
nhớ thét từ đây bóng nhạn sa
đê mê quần dại ngất từ nỗi riêng
lệ pha một dãi phương trường
mộng phiêu du chiêng đàn cuối bóng rừng thưa
miền u tịch lố lăng phù trầm nhân nghĩa thác cô thôn
gọi sương ở lại chút tình cố đô
để cho gió động phù du kiếp nào
trang trí tuệ lá cửa sách xếp lại tàng y một buổi nào
giấc trường tồn lật qua lật lại tồn du mộng hoài
tha di lại nhớ sa di cuối đường trần
ai từ dạo phượng ru cổng chào
chung hổ phách cạn chén sầu
em . nghiệng một nửa / ta . nghiêng một đời
chiều pha lê tưởng chừng nguyệt hắc
đêm giữa triều ngọ môn chưa ngon giấc
một trời mênh mông tuyết trắng phau
rừng xưa
gió dậy
hoang đàn
em . trề môi đợi giọt sầu đong đưa
ta . hồ ly tinh một kiếp giang hồ tận
giữa cõi ta bà trà trộn với ma trơi
em ngoắt nón lá ta truồng trần như
hốt nhiên xuân đến
bất ngờ nẻo xa
sông nại hà đêm đêm vùi dập
giữa lòng sâu thi thể thần thông
ngữ diệc phi thường túy điệu hằng tâm
cẩm đoạn phù vân đoản mạch nhiên
cõi trần . gian dị . tâm . bồi hồi . loan
tiềm nhập lòng mây nhẹ gió đùa
ngã sa đồn trú giữa thinh không nào ?
với con đường miên trường nọ thốt đầu kinh
từ trụ lang sát-na-vô-tận-số cuối mùa chiêm bao
là khác vọng thét từ cửa qủy nhập môn trường
khảm kha thể điệu phong tình một mai
rừng lõa thể đơm bông vàng thu mắt biếc

ngắt từ độ huệ lan chưa nếm nụ
xuân đã về kinh nguyệt hốt nhiên thành
sắc âm dương trước sau như vọng động
buổi đi về trong nắng trắng trời trong ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . Mùa lễ xanh St. Patrick’s day 17/3/2021)

BẠN QUAN

ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 
image001

TRANH VẼ Võ Công Liêm: ‘Buồn ơi chào mi / Bonjour Tristesse’

 
.
Bạn cũ lâu ngày gặp lại
Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần
Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn
Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền
Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi
Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài
Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn
Mãi long đong chức phó dân quèn
Mày nhăn mặt chửi tao thằng đểu
Quá nửa đời mãi chửa hết ngu…
.
Rượu tới tầm
Mày ghé tai tao
Nói thật nhỏ
Căng tai mới rõ
Làm người khó
Làm quan càng khó
Chốn quan trường chó vịt giống nhau
Mày than đời chỉ rặt những thau
Quan càng lớn chữ nhân càng nhỏ
Ví miệng quan giống trôn trẻ nhỏ
La liếm quen rồi nào biết bẩn nhơ.
.
Tao gật gù giả bộ ngớ ngơ
Khen các quan vì dân vì nước
Nghe nửa câu mắt mày trợn ngược
Chửi tao khùng hệt “lũ dân ngu”
Mày chửi thề đặc giọng quân khu
Đời đã chó
Quan trường càng chó
Rồi nhăn nhó
Than đời mày nhọ
Mấy tháng trời bổng lộc hụt xơi…
.
Rượu mày mời 
Tao uống khó trôi
Thịt mày gắp 
Tao nhai khó nuốt
Trời nhiều gió
Hay lòng tao nổi gió
Rượu đầy vò
Tao ngất ngưởng vờ say.
*.
Hà Nội, trưa 18 tháng 03.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

KHÁT

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

1thieunu

– Tặng V yêu –

Đừng em
Trời ngoài kia lạnh lắm
Em có nghe gió rít gai người
Nào ngồi xuống
Nhích gần anh chút nữa
Tay trong tay cho hơi ấm loang đều
Anh thật lòng. Chỉ với em thôi
Đừng nghi ngại
Đừng gợi lời thề thốt
Ta khát nhau, chỉ vậy, đủ rồi
Em cần gì lời chót lưỡi đầu môi
Tình yêu mến đâu cần lời vô nghĩa.
.
Nào nằm xuống
Vùi ngực anh
Dán chặt
Tay siết tay xua giá lạnh tan rời
Đôi ngực trần cọ xiết ngùn ngụt hơi
Dòng nham thạch cuộn từng cơn nóng hổi
Thế. Thế. Thế.
Căng người
Em hứng đợi
Môi đốt môi
Anh thiêu trụi đất trời
Trăng thượng tuần ngấp nghé đón triều dâng
Tình chan chứa
Em ơi…
Tình chan chứa
.
Nào nằm xuống
Thỏa thuê từng cơn khát
Em, em ơi… đêm sắp qua rồi…
.
Hà Nội, đêm 18 tháng 01 năm 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Mười Năm


Hoa Nguyên

Lunar Eclipse

như tình sông ở trọ
Tắm một lần say đắm phù sa
Một hạt cát mịn bàn chân lội
Hóa muôn lần đá nát phù hoa

Năm tháng cất vui về phố chợ
Chiến tranh ác liệt phải tản cư
Con đường quê thêm nhiều trắc trở
Bỏ ra thành Nội ăn chay trường

Những bữa cơm chan lòng đạm bạc
Đất phương xưa yên ả thanh bần
Tấm phản bóng thêm ngôi nhà mát
Ấm trà hương đặc biệt khay trầu

Quê hương lý ra nhiều cây trái
Nghĩa xóm tình làng sẽ thiết tha
Chắc cũng lãng mạn từng trai gái
Sẽ nụ cười nít nhỏ mỗi nhà

Chú thím kết nhau làm đám cưới
Trăng mật là khăn gói thoát ly
Quê Nội mang tên Vùng Giải Phóng
Thái bình buổi ấy đã qua đi

VC về đây cấm nuôi chó
Con Vện buồn bã đã bỏ đi
Ba gian nhà trống càng thêm vắng
Khu vườn thưa thớt bóng chim di

Mười năm sau đàn con cháu lớn
Chia hai đường ranh giới Bắc Nam
Nỗi ruột rà nồi da xáo thịt
Nội cũng đành nhắm mắt xuôi tay…

Ba mươi tháng tư như bức tử
Mất miền Nam nửa nước reo mừng
Chú thím Út giờ là ” Liệt Sĩ “
Mình cũng đã thành ” Phó thường dân “

hoa nguyên.

 

l ụ c b á t t h á n g 3. 2014

Hoàng Xuân Sơn

 

ao dai trang1

Tranh Nguyễn Sơn

[ở trần gian thường đôi co
lết xuống địa ngục lò dò chui lên]


{chưng}

tìm về cây cỏ hàng ba
khi không níu áo sa đà suối sông
đã khô cạn kiệt cánh đồng
tình đời. sấm nộ. cơn dông bão rầu
người đâu xe đâu tuôn đâu
mũ đâu đội mãi trên đầu mũ ơi
phừng phừng một bữa nắng nôi
rưng rưng một dải núi đồi rưng rưng

{diện}

tháng 3 lạnh. xuân chửa về
bỗng nghe giật gió. từ tê tái. hồn
tháng 3. thèm một nụ hôn
của thời cháy bỏng. bồn chồn. hanh xưa
tiếng môi ngon. giữa nắng. vừa
miếng tươm mật ngọt. miếng trừa yêu sâu
cái vuốt ve chợt nhiệm mầu
mà rồi tháng lạnh. mùa ngâu lại gần
năm luồn. đáo tiệp thu phân
bỗng dư một chút sinh phần cỏ hoa
bây giờ tràng hạt tháng 3
chuỗi sương lạnh biếc ngân hà tím sao

{lãnh}

lạnh lẽo tôi
nồng nàn em
chúng ta thức đủ trăng mềm sóng thưa
lời trách cứ đã dư thừa
lời yêu thương chẳng mây mưa được lòng
con đường vô vị cong cong
một. hai súng đạn lên nòng cửu âm

chỉ trỏ vào hàng ghế câm
bỗng nhiên nhớ một nụ mầm trổ hoa
em ngồi đấy. từ xưa. giờ
mà rồi đi biệt chỗ ta hẹn cùng
em thùy dương. em. mông lung
tỳ lưng phướn ngả một vùng y sa

{park}

khi rừng ôm lục xanh cây
quàng vai bỗng nhớ hương bầy đàn xưa
khẳng khiu cành níu xuân
vừa
lấn qua đông tái
chút mùa của ni
khỏa thân trên má đương thì
mùi hương giú kín từ bi thực phồn
cây rừng. và lá vô ngôn
trần vai lạnh mấy sắc ròn thị phi

Hoàng Xuân Sơn
mars 2014
(Khi ở Denver)

 M, b I Ế n đ Ộ N g. và V O n G t Ì N h

H o à n g X u â n S ơ n

image001
1.
tiếng rạn vỡ dưới chân đồi
ô hay
mùa nguyệt tan vơi lối nào
mượn hồn
tàn
chút xanh xao
mượn đôi mắt biếc
nghìn sao tỏ cùng
tiếng rợn cười của mông lung
ánh đao bén thép
truy lùng mộ bia
nguôi tay
cầm buổi chia lìa
níu bay cánh hẹn
vùi tia lửa tàn
tiếng khô khốc của lầm than
mười năm tro bụi
dấy hàng u minh
lấm lem hoa cỏ tuyệt tình
nguyệt rơi. âm
cọ cứa
hình hài
lâu

2.
kỳ cùng
một cuộc bể dâu
nước chui về huyệt
non rầu rỉ
trông
ôi tấc đất. dạ
tấc lòng
ai khua huyết lệ
đỏ tròng mắt thâm
nhiều đêm nhiều đêm không cầm
nổi cơn du mộng về
tâm-rẫy-ruồng
bỏ cùng lụy hệ tai ương
mỗi một giây bán mạng
tuồng mưu sinh
nhớ sông xưa
tủi một mình
chuôi sao bạch hạc phúc trình thế nhân

{gọi hồn ẩm túy phân vân
xương vai chén tạc với ngần hanh hao
hào hoa
cháy ở độ nào
trên sông giang tứ ảnh bào
lung linh
câu ca nhiếp dẫn lộ trình
đàn trôi. khúc biệt xứ
chùng chình
ngân}


3.
bờ lau thở trắng tóc ngàn
qua sông qua sông
bến hàng liêu xiêu
ngày đi tan trận mỹ miều
quạnh hiu về tới
rừng chiều
phất phơ
bạc tóc. nương bạc tóc
chờ
hát câu tận tuyệt
cùng giờ vi sinh
nhỏ nhoi hôn lạnh
trần tình
nhỏ nhoi
sâu cuộn lá
hình
vong nhân

H o à n g X u â n S ơ n
[oct. 2008]

VÕ CÔNG LIÊM

ke say-drunker

TRANH VẼ VÕ CÔNG LIÊM : ‘ Kẻ say / Drunker’


MẤY LỜI VÔ NGHĨA

động thất lạc chiều nghiêng bẻ gió
chướng qui trần nằm yên ngoài ngõ đợi
cho thênh thang rơi chậm chốn hoang đường
lương nguyệt màu mắt xanh dung thệ nguyện
sắc kính loan cùng mây viễn xứ . sóng lung linh điệp trùng
trẹo ca tiền mưa xuân nhật đào khoa vũ
dạ lý ngư ghềnh dậy giữa lòng đêm
bờ kinh hải nhập sào . ua uất thành trúc phiên tác nệ
cộng tích dư phương lệ mãn y nhiễu kinh phi
dị muội ta về trong nhịp khắc cô lâu dữ bóng
trời bỏ ngõ ngụ ngôn trần thế
bất kiến lộ nhân
duy kiến thổ
mấy lời vô nghĩa đốt thành than
mặc khải dự cuộc đêm trầm tịch hố
oanh giạt thê lương khâu tình thế sự
đáo mộng thường khi gạc bóng chiều
hoang mang bả tửu khan hoa hữu hiền
tuyệt mộ trong mưa như hải điểu
ngã nguyện đời dư vô xứ tuyết
thu tha . dạ hàn . ức xuyên
vọng phu xứ
giang du du
gió tây về đem đông tới nửa vời
mây biệt xứ giăng mắt trời quá khứ
nước buồn ơi . phất phơ màu gió cũ . sương phơi gió
tang hạ khởi vô sơn thượng nguyệt
hề chi gió phương nam thổi xuống đám lục bình
bình minh sa mạc hồn phiêu du nẻo về
ngã tập kiều ngụ ngôn vô dữ ngữ
từ vô tận tạng tam tăng nhị trùng
vô nghĩa tình thư
vô nghĩa tình như
vô nghĩa đời dư
sầu cổ độ hoang mang trời nhiệt đới
thù bất cộng đái thiên . hề . bất động
lạc chốn giang hồ lăng phong tuyết
ngụ ngôn xuân đầu trại cuối hạ đến thu sầu
ngược ngạn dòng sông chũy như chu
lịch hành thiên ngoại phiêu bồng
đó đây mặc cả mù sương ngộ chừng
bốn mươi năm mỏi gối đan trình
nghe như vọng ảo một đời thất thanh
phi phong hồn . tái nạm gầu gân sách đầy một gánh
thất kinh cõi người
màu lan man u huyền bỗng nhớ
hoàng hồn dậy . tuyết chưa tan
mấy mươi năm một kiếp người
rút về tịch dự nghe thêm ơ hờ
như băng trường tình giữa chốn phù hư

đói thương con nước
đói thương phận người
xa kinh kỳ biệt tích ly
gọi cho hương phấn sơ khai nhị trùng ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu tháng 3/2021)

THƠ VỀ MÙA XUÂN

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

hoa2
CHÀO XUÂN TÂN SỬU

Chuột lủi Trâu vào rước Tân Xuân
Gió Đông náo nức hội nhân quần
Tiếng Gà báo sáng bung sắc nhuận
Mai vàng đằm thắm đắm tiết Xuân.
*.
Hà Nội, 23 tháng 01.2021][]
.
XUÂN

Áo trắng em cười với gió đông
Run rẩy đào phai đón xuân nồng
La đà trong gió đôi vạt nắng
Ngơ ngẩn trai làng, ngơ ngẩn xuân
*.
Làng Đá, Rằm tháng Giêng.2016
.
SẮC XUÂN
– Cảm tác khi thăm vườn hoa nhà thơ Chử Văn Long –

Hoa bưởi thơm lừng cả không gian
Gió xuân hây hẩy, ngực căng tràn
Mấy giỏ lan rừng khoe lộc biếc
E lệ mai vàng nhuộm thắm xuân.
*.
Hà Nội, 23 tháng 02.2017
.
LỠ XUÂN
– với NTT –

Lại tiếng em cười rộn nắng xuân
Lại ngẩn ngơ xuân mấy mươi tuần…
Ờ, ngày năm ấy, xuân chớm nhuận
Ta nỡ vụng về để lỡ xuân.
*.
Hà Nội, 19 tháng 02.2021
.
ĐÊM XUÂN

Một đêm. Một đêm. Lại một đêm
Mưa xuân rỉ rắc rớt đẫm thềm
Nỉ non tiếng dế hòa nhịp đệm
Khua lạnh gió dồn buốt cóng đêm!
*.
Hà Nội, 22G45 ngày 20.02.2021
.
CHỢ XUÂN
– tặng V –

Náo nức chợ xuân. Náo nức em
Chợ xuân ngày Tết lắm kẻ xem
Tíu tít em cười. Em thật lém!
Bứng cả trời Xuân tới chợ Chèm.
*.
Chợ Chèm, 20 tháng 02.2021
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

DU DU

VÕ CÔNG LIÊM

image001

TRANH VẼ VÕ CÔNG LIÊM : Người đội nón đen / Man with black hat..

gởi: một số bạn học cũ.
ta . du đảng một đời
một thời mật đắng với chua cay
ta . du côn lăng loàn vào thế sự
mặt trắng như vôi
đu đưa mặt trời
đánh đu mặt trăng
ta . du thủ bởi đời không thực
ảo hóa hư vô ta niệm nam vô
ta. du thực thất nghiệp bốn mùa
cuối thiên nhiên ngập ngừng hoa cỏ lạ
lớp phiêu bồng tiêu diêu miền cực lạc
hỏi thêm rằng du dủ con nước gập ghềnh chăng ?
bờ thê ngủ thiếp cơn mê dậy thì
ta . phù du nắng chẻ đầu ngọn phố
chao ôi ! du đảng du côn du thủ
một lần du thực hóa lênh đênh
nằm nghe tâm sự giữa bờ mộng di
du du . hề . du du
thét gào đức hạnh bồng lai
thét gào lồng tỏa mười phương đó tề
thét từ tâm điạ vô tư chốn trần
du côn mánh mung chôm chỉa
du đảng lăng loàn thế tục
du thủ buôn thúng bán bưng
du thực vào chốn hoang đường cổ sơ
du dương nghe vọng tiếng đàn trần ai
ta . đu đưa cho lá trên cành nghe nhịp thở
giờ nguyên thủy giục đơm bông nhị trùng
trường hư . đoản thán . mấn đầu
thù du em vốn xồn loa một mình
giọt âm u ngậm vừng trăng giữa đời
xe hoa mục nát vô ngần tịch liêu
ta . đốn mạt một thời rất tự vệ
hốt nhiên ta nhớ hốt nhiên thành
nằm mê miên trường mộng nhũ hoa
trái chín em thơm dài tay nhớ
du hồn dụ bóng mộng dưới trăng
thưa rằng :
du du một đời
du đảng một kiếp
du thủ hóa thân
du thực chạy làng
du côn tá hỏa du thiên điạ
du học . hóa mộng du đời hết kinh

con ruồi con muỗi con ve ve
con vi con rút con kè kè đó đây

du du
thỏa chí
mộng đời
thế gian ./.

VÕ CÔNG LIÊM ( ca.ab.yyc . Cuối 2/2021)

CHIỀU 30 TẾT NGHE TRẦN TRUNG ĐẠO HÁT.

Châu Thạch

xuan112

Chiều ba mươi Tết
Nghe Trần Trung Đạo hát
Tôi đã sầu như người đã ra đi
Tiếng ca buồn chấp chới cánh thiên di
Đau lòng những rặng thuỳ dương xơ xác

Chiều ba mươi Tết
Nghe tiếng buồn của nhạc
Ở bên kia trái đất vọng trôi về
Tiếng ca sầu như tất cả tái tê
Tôi ở lại cũng tưởng mình vong quốc

Chiều ba mươi Tết
Sầu ngàn tơ trau chuốt
Trách ai người đã hoá lệ âm thanh
Để trong tôi mùa đông bước không đành
Xuân đang đến ngoài kia như muốn khóc

Chiều ba mươi Tết
Nhớ tháng ngày khó nhọc
Chiều ba mươi
Chất chứa những niềm riêng
Gió bên kia nơi hoa lệ mơ huyền
Người viễn xứ thổi hồn về rất lạnh!

Châu Thạch

Tình Còn Mưa Bay

Nhạc Khê Kinh Kha
Quỳnh Lan Trình Bày

kkk-tinhconmuabay

Tình Còn Mưa Bay (lời 2)

một vầng trăng soi đã vỡ thành đôi
đường nào em đi mưa đầy trên lối ?
tinh nào em mang – xin còn ghi mãi

đường trần tôi đi mưa vẫn lạnh căm
lạnh lùng đôi vai, thương người xa vắng
đời bao lênh đênh – chua xót rơi đầy tim

trời còn mưa bay sao em chưa đến
cơn đau vùi trong nỗi nhớ
một ngày còn xa cách nhau
một đời lòng vẫn xanh xao
một hồn mưa xuống gầy hao

giờ nhìn mưa bay – thêm nhớ tình em
tình còn không em- em còn chôn kín?
lệ buồn không em – em còn nhớ đến?

thầm gọi tên em – đã mấy mùa qua
gọi tình trăm năm cho lòng vơi nhớ
hồng nhan em qua – ghi dấu trên đời ta

Khê Kinh Kha

b Ấ T c h Ợ T l Ò N g x U  n

h o à n g x u â n s ơ n

snow day

đông xuân lạnh lẽo quá
xin gắp chút lửa than
hơ nóng bàn tay nguội

tôi tưởng là tôi phát điên
thiệt ra tôi chỉ phát rồ
chỉ vì nghe quanh thơ dại
nên rồ rồ lại hóa điên

có khi thấy mình đuối xanh
như một tàu lá giữa gành hoang sơ
có khi đá trổ lên bờ
nằm nghe hạt nắng vu vơ rụng chiều*

h o à n g x u â n s ơ n
18 tháng hai, 2021
*mượn vài chữ của Luân Hoán

  PHẠM NGỌC THÁI VÀ CHÙM THƠ TÌNH TINH TÚY 
                               . Trích tập “64 BÀI THƠ HAY”, Nxb Hồng Đức 2020
     
 

pnt -64

ANH VẪN VỀ THEO DÒNG LỆ EM TIẾC NUỐI
                           
Em nói với tôi rằng: “Muốn có một đứa con…”
Dù xa cách nhớ nhau trong hoài niệm
Năm tháng dáng hình em hiển hiện

 

Phía chân trời thắp sáng lửa tim tôi!
 
Người thục nữ tôi yêu, những năm cuối cuộc đời
Cho tới lúc nấm mồ anh xanh cỏ
Em hãy thắp nén hương lòng tưởng nhớ
Để hồn anh siêu thoát dưới trời âm
 
Gặp em muộn rồi, bóng xế hoàng hôn
Tóc cũng bạc đôi phần, dẫu tim còn khao khát 
Ngày anh khuất chắc làm em thổn thức
Nước mắt tràn trên nấm mộ thương yêu
 
Thì đời này, em ạ! Có trớ trêu
Nhưng ta đã bên nhau, sưởi ấm ngày đông rét
Anh hôn lên đôi môi em như một vầng trăng khuyết
Thấy cả bầu trời du ngoạn cõi hồn xanh
 
Lại bùng cháy trong thơ ngọn lửa trái tim
Ngọn lửa của tình yêu vĩnh diệt
Em đừng khóc cho lòng anh thêm tan nát
Có rời chốn dương trần, anh không chết đâu em
 
Chỉ hóa kiếp mình, tiếp cuộc trường sinh
Cùng thi ca. Anh sẽ sống muôn đời trong nhân thế
Vẫn khắc khoải quanh nàng vào nỗi nhớ
Với mối tình nồng thắm của em yêu…
 
Nếu giây phút nào em lạc bến cô liêu!
Giọt lệ thơ rơi nhòa trang giấy trắng
Hãy tìm đến nấm mồ anh, miền xa vắng
Rồi âm thầm một chút khóc cho nhau
 
Anh thương em đời gặp cảnh bèo dâu
Em nhớ về anh sống kiếp chàng du mục
Thời trai trẻ phong trần qua chiến tranh loạn lạc
Cả cuộc đời chỉ ham thích thơ văn.
 
Anh tìm đến em, lúc đã tàn úa mái đầu xanh
Yêu tha thiết mà cách ngăn thế giới
Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc nuối
Và yên lòng nơi nấm mộ ngàn thu…
 
 
 
ANH ĐỨNG NHÌN THEO BÓNG CHIM CÂU
                              Tặng người sinh nữ của thời yêu
                                             *
Mấy chục năm rồi … Em ở đâu?
Ơi, người con gái của thời yêu!
Chiều nay thành phố trong mưa lạnh
Anh đứng nhìn theo bóng chim câu…
 
Kìa! Dáng hình xưa lại hiện về
Gót thon bước nhẹ dưới đường quê
Gió bay mái tóc hương thơm ngát
Để cả trời xanh phải đê mê
 
Tiếng hát ai đưa vọng bên hồ
Đã xa năm tháng hãy còn mơ
Mắt em thăm thẳm soi làn nước
Tận đáy hồn anh cứ ngẩn ngơ
 
Chiều nay mà ngỡ buổi chiều nao
Vẫn đến trường em lối cổng vào
Đón cô thiếu nữ xinh xẻo ấy
Chạy đến bên anh tủm tỉm chào
 
Thôi thế, hết rồi … Bé yêu ơi!
Bụi cát lầm lên phủ cuộc đời
Giá em mãi tuổi đôi mươi nhỉ
Và anh cũng đừng vội già người
 
Mấy chục năm trời … Em ở đâu?
Anh đứng nhìn theo bóng chim câu …
 
 
    VÁY THIẾU NỮ BAY

 

Váy thiếu nữ bay để ngỏ
Một khoảng trời nghiêng ngửa bên trong
Gió réo rắt, nắng bồn chồn hơi thở
Tìm vào cung cấm của em…

Bờ-bãi-con-người em trổ hoa, trái ngọt
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong

Váy thiếu nữ bay lộ một lâu đài điện ngọc
Nơi sự sống nhân quần tiến hoá muôn năm…

 

Váy thiếu nữ bay mang cả hồn thời đại
Mênh mông bầu trời, say đắm thế gian
Có phải đó khúc quân hành nhân loại?
Em giữ trong mình nguyên thuỷ lẫn văn minh.

Váy thiếu nữ bay để thấy đời còn có lý!
Sự sống anh cùng nhân thế tồn sinh
Dù dung tục vẫn thánh tiên bậc nhất
Khởi điểm cho các luồng chính trị toả hào quang.

 
 
         EM VỀ BIỂN
                 Quê em ở thành phố biển
                                       *
Em về biển để vùi vào trong cát
Nỗi buồn nước mắt
Những nát tan vòm ngực đã thương đau.

 

Biển cứ vỗ tan…nát tình biển cả…
Xô mãi bờ với lá thông reo
Người thiếu nữ ấy dần thành cát trắng
Mang nỗi niềm không biết đã đi đâu?

 
“Bờ bãi đời người” – Cuộc sống tình yêu
Trái tim nhỏ em dựng cả toà sen chân Phật tổ!
Ta cũng thể loài cua còng trong bể cả
Yêu thương nhiều hưởng đã bao nhiêu.


Tháng năm trôi, tình cũ cháy như khêu
Dòng suối thần tiên nuôi đời ta mục ải
Đôi gót đỏ ánh mắt nhìn thơ dại
Đã thổi thành bão tố ở trong anh

Hàng bạch đàn năm xưa còn đó
Anh còn đây, em hỡi! Anh còn đây
Nhớ những buổi đón em bên cổng trường sinh ngữ
Tóc nửa bạc rồi chỉ thấy gió mưa bay

Tóc nửa bạc rồi… tình vẫn đó, em ơi!

 
 
               NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẮNG 

                   Người đàn bà đi trong mưa rơi
                   Chứa một trời thầm như hoa vậy…
                                 Tặng Bích Đào

 

Chiếc mũ trắng mềm em đội bầu trời
Khóm mây trắng bay nghiêng trôi trên tóc
Đôi mắt em đong những áng mây
Người đàn bà trắng!

Em đi, về… chao những hàng cây
Hồ gió thổi lệch vành mũ đội
Thấm đẫm mình em cả thềm nắng gội
Xoã ngang vai mái hất tơi bời. 

Nỗi niềm thao thức
Những đêm trăng nước…
Chùm trinh em hát: Đấy chỗ thiên thai! 
Người đàn bà ai mà định nghĩa?

Đường xưa đó về đây, em ơi!
Những con đường đã đầy xác lá rơi
Xác ve, xác gió và xác của mưa

Em không biến thành đá để hoá Vọng Phu
Anh cũng không làm chàng Trương Chi
                                    suốt đời chèo sông vắng
Ta không đi theo Con Đường Lông Ngỗng Trắng
Dẫu hình hài khắc mãi tim nhau!

Vết thương lòng không dễ đã lành đâu
Những đêm sao buồn, những đêm gió khát
Khúc thơ tình anh lại viết về em 
Người đàn bà ngậm cả vầng trăng…   

m ậ t x u â n


HoàngXuânSơn

hoamai

tháo khoán giùm ta một nỗi niềm
mươi năm chúi mũi khúc kỳ vọng
buổi sáng mưa chào rất trang nghiêm
chào ơi. một ngày cây đứng thẳng

mật ở dưới đất. con chuột nhũi
con gấu nhồi bông trèo lên cao
trước ngõ sau nhà đêm dui dúi
giấu mặt vân nương, một cánh đào

hồng, tuyết ai khoe người mặt đẹp
tuyết trắng tuyết trắng tuyết trắng kìn
cổ cao che chắn không nhìn được
áo xống lù lù một nín thinh

mươi năm thèm nhìn qua khe mắt
một đóa lan xinh nhoẻn miệng cười
bao nhiêu thảo lữ trong rừng vắng
rụng hết qua mùa đông tả tơi

ừ thôi cứ nhủ xuân gầy. muộn
như vóc mèo êm. dậy. thiết tha
ít ra trong nắng còn nghe được
một tiếng ru trưa thuở có nhà

HoàngXuânSơn
tết mèo mới
(4.2.2011)

A Prayer At Super Bowl LV

Ian Bùi ghi chú cùng chuyển ngữ
 
 
Lần đầu tiên trong lịch sử National Football League (và có lẽ của cả thế giới thể thao), một thi sĩ đã đọc thơ mở màn giải vô địch Super Bowl vào đêm 7-2-2021 tại Tampa, Florida. Trước đó hai tuần cô Amanda Gorman cũng đã đọc thơ trong lễ nhậm chức Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris. 
 
Cho Super Bowl LV, Amanda đã làm một bài thơ vinh danh ba nhân vật được liên đoàn NFL mời làm thủ quân danh dự, đại diện cho nhân viên tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: 
 
– James Martin, cựu chiến binh TQLC, đã dành nhiều thời gian giúp kẻ lạ người quen vượt qua cơn cấm túc bằng cách dùng livestream để kết nối mọi người qua internet;
– Trimaine Davis, giáo viên, giúp học sinh nghèo có laptop và wi-fi để học từ nhà, và mở những lớp workshop học hàm thụ;
– Suzie Donner, quản lý y tá, hỗ trợ bệnh nhân bằng video để họ được gặp mặt người thân; bản thân cô cũng có người nhà qua đời vì Covid.
 
Xem Amanda đọc thơ cho Super Bowl: https://youtu.be/-ejbSCjg2qo
 
oOo
 
Hợp Xướng Của Các Thủ Quân
 
“Chorus Of The Captains”
-by Amanda Gorman
 
Hôm nay chúng ta vinh danh họ
Ba người hùng, ba vị thủ quân.
Khi đất nước đang cơn nguy khó
Họ bước ra, tự nguyện xả thân
Vượt qua những yêu cầu, đòi hỏi
Của cộng đồng, xã hội và cư dân
Để dẫn đầu, giáo huấn, chữa lành.
 
James từng nếm vết thương chinh chiến
Nhưng vẫn không ngần ngại sẻ chia
Nhà của mình với trẻ lạc ngoài kia
Mặc đại dịch, anh vẫn stream trực tuyến
Bao trận game cho người thân kẻ quyến.
 
Một nhà giáo làm việc không biết mệt
Thầy Trimaine đã giúp khối học sinh
Nào laptop, hotspot và workshop
Cho các em có cơ hội tiến lên
Để thành công trên trường đời, trường lớp.
 
Cô Suzie, quản lý viên y tá
ICU [*] tại Bệnh viện Tampa
Nội và Ngoại, cô mất cả hai bà
Bởi dịch bệnh mang tên là Covid
Nỗi mình riêng không thể nào tả xiết
Gạt khổ tâm, cô khẳng quyết niềm tin
ICU làm chiến địa hy sinh
Tăng ý nghĩa người hùng nơi tiền tuyến.
 
Hợp xướng lên ta hãy cùng nhau tiến
Anh chị em, bao chiến sĩ can trường
Chia cho nhau lòng dũng cảm, tình thương
Vác trên vai lời thủ quân hiệu triệu
Bằng lẽ phải, công minh ta đồng điệu.
 
Đêm nay ta vinh danh ba người đó
Nhưng hằng ngày ta được họ xiển dương.
 
-ianbui dịch (2020.02.07)
 
[*] Intensive Care Unit – phòng chăm sóc người bị bệnh nặng
 

amansa