THƠ VÕ CÔNG LIÊM

 

ke say-drunker

Tranh Vẽ Võ Công Liêm : Người Say – drunker


DỊ ỨNG (II)

đêm ngửa mặt
khóc hoài ngàn năm
hắt hơi đột ngột
ngày buồn đứt bóng
gió lùa cơn bạo bịnh
màu nắng đã tàn phai
lá pha vàng nhợt nhạt
man rợ tháng ngày qua
nắng chảy xuống từ trời
dị ứng cung cầu nghiêng cán cân
mưa rớt hột tình bất chợt
gợi nhớ một chiều mưa
thoát ra những ràng buộc hấp hối
những thật giả điên cuồng
giấc ngủ theo về với lá khô
trên không phận lạc đường bay
bảo thủ những suy tàn cố cựu
gió dụ dỗ đường mây cho tóc em bay
tôi . một ngày không nắng mưa
bước chân khua guốc mòn phố thị
đêm . lột trần sự thật
sự thật đứng đầu gió
tình yêu như cây cỏ hoang sơ
đánh bóng những khúc mắc
gửi gió nụ hôn mong manh
bạc màu sương khói
giấc mơ mệt lả mùa thu
những ngón tay dài như lệ sa*

tôi . thốt lên lời nhức nhối
em . tợ hồ như liễu ru
* Ý thơ của Phạm Hầu

THÙ TẠC

ta . núc cạn chén trần
mùa đông đã tới
trên ngọn tình sầu
cho cơn lang bạt tận cùng trời
nhá nhem hoang dại
một miền cố quận gợi đầy nhớ nhung
trong lăng miếu nghe chừng như đã dậy
cuộc chuyển đời chẳng có chi mô
tôi . ngắm ám ảnh quần thâm mi mắt
em . ướt lá mềm những đọt nắng hoang
và . chiều nay nỗi nhớ buồn xâu xé
uống đi
mộng mị đã tan rồi

tôi . nhìn tôi trong gương
ngai ngái một màu sương
bạc phếch cả cuộc đời.

TÌNH HOANG

trái đã chín qúa mùa
bờ môi lãng quên trao
ngủ đi nhé cho ngực thở nhấp nhô với sóng
nhịp đập đầu đời hoang dại kiêu sa
em . cởi bỏ những che đậy thẹn thùng
trên thân thể mọc cánh có từ bấy lâu nay
và . em trượt vào bóng tối như giấu hết
tất cả những gì còn đó cho đêm nay
bàn tay tình cờ chạm vào khe hở
nhột nhạt trong từng ngõ cụt tắt đèn
loang lỗ lên da thịt ướt nhũn lần đầu
gặp em trong nỗi hồi hộp vụng dại
để rồi nhặt những cảm xúc hân hoan xa lạ đó
những chùm hôn tôi ép vào trang giấy
ái tình có những dự cảm yêu thương
những mặn ngọt bắt đầu thấm vào lưỡi
tôi . trừu tượng theo bóng mây thơm mùi chờ đợi
gió phả vào mặt những hoang mang dẫy dụa
sợ mất một cuộc tình hoang trong sương đêm
không còn thấy nếp nhăn già nua trên mặt mày
tôi . cảm thấy lạnh thả lỏng đôi tay lui vào vũng tối
chiều nghiêng mặt vượt biên theo thời gian
có thực mình đã đánh dấu một ngày trong đời
tôi gọi tên tôi như gào thét giữa ngã ba đường
không còn thấy em như những lần đến hẹn
bóng thời gian không còn tại thế
hương thời gian phai nhạt trên môi
tình hoang dại đi lần vào tiền kiếp
chỉ một lần và mãi mãi nghìn năm

tôi . lịm dần trong giây phút cuối đời
em . đứng đó với ảo ảnh ngông cuồng
hãy đi vào với lửa cho sáng tinh anh.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . giữa tháng 8/2022)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s