TẾT

Hoàng Xuân Sơn

hoamai

Tôi viết bài thơ như xõa tóc
giữa chốn ngàn mai xuân lánh về
nghe trong nức nở hương thầm muộn
một chút hanh vàng một chút tê

Trong con mắt tuyết cành lê trắng
chưa đến cỏ non hẹn chân trời*
tháng giêng tháng lẻ buồn như chiếc
gương tẻ như hồn chiếc bóng soi

Tôi vẽ dung nhan mùa hạnh lộc
giọng buồn kéo thơ đi vào khung
trời hôm qua nắng từ âm độ
hát với tôi nghe giữa mịt mùng

Trùng hưng một tiết thơm ngày cũ
tôi đợi em về mưa bụi bay
tiếng thưa tiếng dạ mầu lam biếc
đã chín trầm hương tiếng ngọt đầy

Và đôi tay nhé không thừa thãi
mình kéo nhau đi chạy băng băng
tôi rủ em vào thăm phế tích
một đóa sen thơm đẹp vĩnh hằng

h o à n g x u â n s ơ n
sáng 22 tháng giêng năm 22
[22.1.22]

*Truyện Kiều

 

Bình luận về bài viết này