Bờ môi em đỏ ướt sương mù

Thơ Hoàng Anh 79
ĐÀ LẠT EM VỀ

dalatvongveEm về phố núi mây ngàn nhớ
Thành phố mưa bay với thông reo
Bỏ quên kỷ niệm ngày tháng cũ
Và một người mỏi mắt nhìn theo.

Vách đá mùa này hoa vàng nở
Bờ môi em đỏ ướt sương mù
Đồng bằng nắng nhạt buồn muôn thuở
Lặng lẽ một người đếm lá thu.

Đà Lạt đêm mê trong khúc nhạc
Giọng hát ru hồn của Khánh Ly
Em có nghe gió ngàn xa đến
Câu vọng cổ sầu lúc biệt ly.

Nhà thờ Con Gà chuông thánh thót
Em thanh cao kinh thánh nhiệm màu
Ở nơi xa một người lãng bạt
Rớt vai từng giọt thời gian đau.

Đồi cao thung lũng đường bụi đỏ
Đà Lạt mây giăng phố thật gần
Thương lối xưa dấu chân em nhỏ
Dẫm lên miền thương nhớ mù tăm!
27/9/2014

GIỌT SẦU THỜI GIAN

Rồi thì em cũng ra đi
Đời người như cánh thiên di mịt mù
Nghiêng rừng lá đổ triền thu
Thu buồn muôn thuở đau nhừ con tim.

Đêm dài cỏ ngậm sương mềm
Mây ngàn năm vẫn bay tìm cố hương
Vậy mà em biệt con đường
Từ trong tiền kiếp còn thương nhớ hoài.

Cuối ngàn nắng quái nhạt phai
Dòng sông nước chảy chia hai lối về
Qua cầu đã tỉnh cơn mê
Thôi em cứ đốt lá thề trăm năm.

Ngoài kia phố nhỏ mưa dầm
Ta đi với những thăng trầm bể dâu
Tà huy nhuộm chín giọt sầu
Tóc xanh một thuở ngả màu thời gian !
12/10/2014

Hoàng Anh 79

Bình luận về bài viết này