Lê Phương * Chiếc Mobylette

 CHIẾC MOBYLETTE

Tác Gỉa Lê Phương

 

Hồi đó, khi tôi học lớp hai, Ba tôi thường đưa rước tôi đi học bằng chiếc xe Mobylette tồi tàn, đôi khi vì xe quá yếu, chạy không nổi nên Ba tôi phải đạp phụ thêm bằng chân.

Một hôm, khi đi đến cây cầu sắt gần nhà, Ba tôi dừng xe lại, hối hả xuống xe và bảo tôi cùng phụ đẩy một chiếc xe ba bánh chở đầy mía mà Bác kéo xe đang gò lưng cố hết sức bình sinh cho xe lên dốc, nhưng dường như nó đứng chựng lại trước dốc cầu. Chiếc xe nhờ được thêm hai người nữa tiếp sức nên đã dễ dàng vượt lên.

Ba tôi luôn nhắc nhở, dạy bảo và làm gương cho tôi bằng những việc làm cụ thể như vậy, tôi tạm định nghĩa cho đó là “hành động giúp người”.

* Lúc học ở Long An, có lần tôi đi về Mỹ Tho bằng xe đạp cùng với nhóm bạn có nam, có nử, trên đường đi đến Bến Lức, trời ập mưa, người ta nhào ra xúc lúa đang phơi ngoài đường. Thấy vậy tôi lập tức quăng xe đạp và chạy bổ vào chụp một cái thúng xúc lúa ào ào mang đổ vào nhà cùng với họ. Cả nhóm bạn thấy vậy cũng nhào vô, mỗi đứa phụ một tay. Xong đống lúa thì trời mưa to, cả bọn chúng tôi mới đứng thẳng lưng lên thở phào. Tụi bạn hỏi: “Người quen của mày hả?”. Tôi cười và nói tỉnh bơ: “quen biết gì đâu?”. Cả nhóm cười rộ lên.

Chúng tôi được chủ nhà thết đãi một bữa cơm nguội với tương kho tép mở ăn kèm với dưa leo non, được hái ngay sau nhà, để nguyên trái ăn ngọt lịm, rồi đợi hết mưa mới tiếp tục cuộc hành trình.

Có phải bằng đạo đức và lối sống của Ba mà tôi thực hiện “hành động giúp người” đó một cách như là phản xạ hay không?

Ba tôi đã mất ngày 25 tháng chạp ÂL năm 2009, nhưng đến nay hình ảnh đó vẫn còn in đậm mãi trong tiềm thức của tôi, nhưng…

* *

Thời buổi này, người ta có dừng lại không? Lòng tốt đôi khi bị nghi ngờ, thôi thì tốt nhất lẳng lặng mà đi, việc ai người ấy làm. Hơn nữa, khi dừng xe lại để làm việc ấy, bạn sẽ bị mất xe, cho dù đó là chiếc xe đạp hay xe Mobylette tồi tàn, cổ xưa nhất như của ba tôi, vì hiện nay, trong giới chơi xe cổ, nó có giá đến 30 triệu đồng.

Suy nghĩ thay đổi, giá trị chiếc xe thay đổi làm cho những cử chỉ đẹp không còn tồn tại, “hành động giúp người” đã bị triệt tiêu.

Buồn thay!…

LÊ PHƯƠNG.

 Viết vào lúc bất chợt nhớ Ba!

11 g đêm 11/11/2011

 Bài dự thi báo Người Lao Đông.

2 thoughts on “Lê Phương * Chiếc Mobylette

  1. Bài viết này của bạn Lê Phương chạm đến một đề tài rất đau của cuộc đời, nếu ai đó có lòng tốt thật sự thì cảm nhận hết điều này. Vì lòng tốt để mất về của của cải vật chất đó cái mất ít đau nhất, mất nhiều hơn là công sức, thời gian. Và mất đau hơn là nhận được sự khinh thường vì lòng tốt dẽ dàng, nỗi đau không có hạn là mất cả tình cảm, gia đình, người thân yêu. Song đã gọi là có lòng tốt thật sự thì người ta vẫn làm. Tiếc là nhiều sự xẩy ra cái bất ngời như sự mất cái xe đạp của bạn thì đó là cái oái oăn của sự đời, ai có thể lường trước?

Bình luận về bài viết này