
TRANH VẼ VÕ CÔNG LIÊM ‘Dáng đứng / Standing’
DẤU XƯA
ta về tắm nắng trời hiu quạnh
bên mái nhà xưa một thuở nào
trăng đã khuyết mờ
mây là đà trôi
trên võng mô nhân thế
cả một vườn hoa gió cuốn đi
chôn theo huyệt mộ lời trăn trối
có ngại sắc chi chuyện tình buồn
căn nhà cổ trở mình
mà nhớ lại
bao nhiêu tan nát còn gieo xuống
tưởng như mơ hồ
một đời mộng du
tóc đã hoen màu
tình cũng phôi pha
nhớ xưa
trong ngăn kéo ký ức
thức dậy bao nhiêu lần
điểm huyệt vào gân máu
máu đã hòa theo núi sông
hồn có nghe chăng ?
xác rã dần hoang phế
trong dấu xưa nghe lời nhắc nhở
ta về . một bóng đơn côi.
SƠN DƯƠNG
đôi mắt buồn vạn cổ
trên ngọn tình sầu
giữa trời cô tịch nghe âm vọng
bóng đã về xuôi bóng tịch dương
với trời băng giá
chỉ có mình ta hứng gió mưa
đôi gạc phơi trần bên dốc đá
có không . không có . vốn là không
sơn dương
đi trong nắng sớm
về với tuyết sương
sơn dương
có nghe gì không ?
chẳng nghe . chẳng thấy . chẳng buồn
đứng ngắm trời đất . một sắc không.
LIỄU HẠ
tưởng như tiếng gió trời thu muộn
một bóng hình ta theo gió bay.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . đầu tháng 12/2022)