V À

Hoàng Xuân Sơn

Tranh: Jonathan Liron, Saatchi Art.

Và rồi cũng chẳng tới đâu
nước trôi vẫn nước
qua cầu thản nhiên
và quánh
đặc
vẫn xứ, miền
chim bay không nổi
cuồng điên ghế ngồi
không nhớ người
chẳng nhớ ai
và rồi chỉ nhớ mình nơi
thất thần
chai cứng rồi
mụt. nhọt
thân
có đau thì cũng chỉ ngần ấy thôi
ngó rất lâu
ở trên trời
và rồi cũng chỉ rụng rơi
bóng
chiều

h o à n g x u â n s ơ n
2 3 n o v e m b r e 2 2

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s