VÕ CÔNG LIÊM
tặng: linh lan ppl
có lẽ một ngày
nào đó
bờ môi em lãng quên
theo ngày tháng nhìn thâu đêm trên vũng hoang
lại nghe trở về
mùa xuân đến chậm hơn bao giờ
chiều nằm nghiêng nghe gió thổi từ xa rỗng tuếch
gắng nắm lấy nhữngg dự tưởng mong manh
vòng ngực đuổi theo nhịp thở sặc mùi bóng tối
‘em cho anh mùa xuân’*
khi thời gian trôi đi qúa mau hơn nửa thế kỷ qua
ươm đầy hạt lệ
nỗi buồn hạnh phúc
em để lại sau lần cửa khép
những chùm hôn khiêu gợi gió
hay chỉ là mộng ảo giăng đầy trí nhớ
hình như tình yêu là con tàu không bến đậu
con dế mèn đứng đợi suốt đêm thâu
và . nghe những tiếng thì thầm
có phải không anh ?
tôi . kể em nghe những chuyện tình thần thánh
khi tôi bị trói chặt trong phòng hơi ngạt
hạnh phúc tìm thấy ở cuối đường hầm dày hắc ín
là chứng tích cuộc tình cháy dở hôm qua
ôi vòng tay bao la ôm chặt con chó ốm
không ngu ngơ không đoái hoài không thương mong
phải chi chúng mình là đôi chim di trốn tuyết
mỗi khuôn mặt ẩn giấu một điều gì không nói
mà chính em đang gặm mòn những tan nát nhiều khi
con đường trải đầy cô đơn chật hẹp
trong khoảnh khắc hân hoan xúc cảm
gọi tôi về cho rộng cánh đường bay
những vết xước vào đời còn tím bầm trên thân xác
trong căn phòng sặc mùi ẩm mốc tình yêu
và núc cạn nỗi buồn còn lại lên bờ ngực khép
cho say mềm em trên nỗi ưu tư còn lại
tình yêu tôi tợ như nước tràn bờ lai láng chảy
the end
tôi liệm tôi vào hòm thư
email
những gì còn lại bên đời quạnh hiu ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . cuối tháng 8/2022)
*thơ: Kim Tuấn / nhạc: Nguyễn Hiền