Lời Tình Buồn

NHẬT QUANG

mua2

Gởi TL

Cơn mưa chiều tháng Sáu
Cứ rơi nhanh rơi nhanh
Có tan đi nỗi nhớ
Có vơi đi nỗi buồn?

Giọt mưa chiều vẫn tuôn
Lơi rơi cành lá úa
Còn lạnh lùng trong ta
Con tim sầu tan tác

Mưa chiều rơi man mác
Mênh mang lời tình buồn
Có con chim nào hót
Để ta quên xót xa?

Chỉ còn lại nhạt nhoà
Tiếng mưa chiều ray rứt
Lời tình buồn tình buồn
Ta ngồi khóc, nhớ ai?

Nhật Quang

Bằng Lăng Tím

Nhật Quang


Nhánh bằng lăng tím yêu ơi!
Bâng khuâng gợi nhớ một thời đã xa
Thầm thương ký ức…tuổi hoa
Một thời áo trắng thướt tha sân trường

Lối về hoa ngát vấn vương
Hồn nhiên cánh bướm dễ thương luợn lờ
Có chàng theo gót ngẩn ngơ
Ngắt nhành hoa tím mộng mơ trao tình…

Vai mềm tóc xoã thư sinh
Ngại ngùng cúi bước, má xinh ửng hồng
Mặc ai ủ ấp nỗi lòng
Đã qua bao Hạ tình nồng chưa vơi

Thời gian thăm thẳm xa trôi
Hai người đôi ngả góc trời hoàng hôn
Nhánh bằng lăng tím gợi buồn
Rưng rưng ký ức…ai còn nhớ ai?

Nhật Quang

HOA GIẤY NGÀY XƯA

Nhật Quang

 

ANH HOA

Anh âm thầm
mơ về chốn cũ…không em
chùm hoa giấy như ẩn mình trong nắng
những giọt sương mai cũng nhẹ tan thầm lặng
cơn gió nào chạm vào ký ức mênh mang

Anh bồi hồi…
nhìn chùm hoa giấy mong manh
sao chẳng giữ được em, dẫu là hình bóng
vì bên anh biển đời vẫn ầm ào con sóng
cuốn xô đời dạt theo dòng nước biển khơi

Anh lặng nhìn
những cánh hoa nhẹ rơi
nghiêng theo gió trong ngậm ngùi, tiếc nuối
anh tự hỏi có bao giờ tình yêu ta chia hai lối
và lẽ nào có giây phút đổi thay?

Anh thổn thức…
từng đêm với cơn say
anh biết khi Đông về hoa lạnh lùng trước gió
còn đâu những buổi chiều ta chờ nhau trước ngõ
hoa giật mình rơi nhè nhẹ xuống vai anh.

Nhật Quang

Nhánh Hoa Phượng Buồn

Nhật Quang

nhanh hoa

Em còn thả ngọn tóc dài
Lối về hương thoảng mơ hoài trong ta
Vai mềm áo trắng thướt tha
Nắng vương bím tóc nhánh hoa phượng hồng

Tôi về ấp ủ hương nồng
Thầm trao em đóa hoa lòng tím mơ
Biết em có nhớ mong chờ?
Riêng tôi từ đó thẩn thơ, bồi hồi…

Thời gian gõ nhịp đời trôi
Em vô tư…để tim tôi lặng sầu
Vu qui em bước qua cầu
Tôi nghe ray rứt hạt ngâu trĩu hồn

Lối xưa phượng tím ru buồn
Tiếng ve nức nở, mưa tuôn góc trời
Đưa tay níu cánh hoa rơi
Chợt nghe ký ức…rã rời phượng ơi!

 

LÃNG ĐÃNG XUÂN MƠ

Nhật Quang

hoamai

Chiều thơm hương hoa cỏ
Gió nhè nhẹ xuân qua
Em buông mềm vạt tóc
Vai ngoan hiền thiết tha

Anh thi nhân lãng đãng
Rong chơi với mây trời
Vướng làn mi mắt biếc
Hồn nghiêng ngả chơi vơi

Giêng hai mùa đã chín
Ươm vạt nắng thơm nồng
Chim về vui tổ ấm
Qua giá rét ngày đông

Lòng anh cũng rộn rã
Mơ xuân ấm bờ vai
Đôi tim hồng kết nụ
Nở đóa tình đắm say.

Nhật Quang

thơ mùa đông

ĐÔNG VỀ

Thu đi xác lá vương đầy
Heo may se lạnh vai gầy bóng đêm
Hắt hiu gió nhẹ bên thềm
Đêm đông buốt giá gối mềm cô liêu.

ĐÔNG

Mây giăng giăng xám lưng trời
Chim ri sải cánh rã rời phương nam
Chuông chùa vọng khúc miên man
Hiu hiu nghe gió đông mang lạnh về.

ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông mờ khuất trăng gầy
Xa em nỗi nhớ đong đầy trong mơ…
Sương giăng lá cỏ lơ thơ
Chập chùng gió buốt vai hờ gối đêm.

Nhật Quang

HÀ NỘI VÀO THU

Hà Nội đã vào Thu, cánh lá vàng rơi
Heo may nhẹ giăng qua từng con ngõ nhỏ
Hương hoa sữa đong đưa dài cuối phố
Sáng Thu về ươm ước mộng đầy vơi

Hà Nội trời vào Thu đẹp tuyệt vời
Cúc hong vàng bên hồ Tây sắc thắm
Lung linh hàng liễu soi bóng nghiêng say đắm
Cây cơm nguội vàng khoe chùm lá tươi xinh

Hà Nội mùa Thu dịu dàng ánh bình minh
Thạch Thảo bên thềm thoảng hương nắng nhạt
Ru say lòng người ly cà phê ấm áp
Nhạc vang trầm lắng đọng những niềm mơ…

Hà Nội mùa Thu nét đẹp thật nên thơ
Chân dạo bước bình yên trên phố cổ
Cầu Thê Húc tấp nập người du phố
Thắm ân tình, lưu luyến khách phương xa

Hà Nội mùa Thu, tà áo dài thướt tha
Gió mơn man bờ vai em nhung nhớ
Lòng xốn xang, bâng khuâng về một thuở…
Hà Nội ơi! còn xao xuyến mãi đầy vơi.

Nhật Quang

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

Nhật Quang

ao dai and hoa

Trăm năm ở tạm chốn này
Trần gian sinh ký đọa đày bể dâu
Trầm thăng bao nỗi cơ cầu
Nợ nần chưa dứt nỗi sầu cưu mang

Vai gầy quằn gánh nhân gian
Còn in theo dấu chân mang tội tình
Khóc, cười một kiếp sinh linh
Làm sao qua khỏi bóng mình hư vô

Buồn vương theo cánh lá khô
Quẩn quanh ngang dọc xô bồ gót chân
Đi cho hết đoạn cuộc trần
Rưng rưng nghoảnh lại phù vân…cuối đường

Đóa hoa nở giữa vô thường
Tàn trên phiến đá âm dương lạnh lùng.

TỰ TÌNH

Nhật Quang

aodai54-r

Nón em che dáng lụa
Gió rối vạt tóc mây
Ta bâng khuâng từ thuở
Hương nắng thơm vai gầy

Em hong mùa ân ái
Phơi hồng dấu môi ngoan
Mắt xanh thời con gái
Gợi dấu yêu nồng nàn…

Ta gởi hồn lãng đãng
Phím loan buồn mênh mang
Giọt Guitar trầm lắng
Nhỏ nỗi đau muộn màng

Thu gieo lời thổn thức
Heo may chạm giấc mơ…
Em như đời hư, thực
Ta phiêu lãng dại khờ

Hồn rong rêu đá mục
Đếm vời tháng năm trôi
Đời rớt ngang đáy vực
Nghe hồn chợt chơi vơi.

CÒN THƯƠNG ÁO TRẮNG MỘNG MƠ

ao trang xe dap

Nhớ thời áo trắng mộng mơ…
Nghiêng che vành nón bài thơ dịu dàng
Bâng khuâng kỷ niệm…Hè sang
Còn vương ký ức rộn ràng đầy vơi

Thương sao xe đạp một thời
Con đường đến lớp phương rơi thắm hồng
Tóc mây gió nhẹ bềnh bồng
Theo sau bao gã trong lòng thầm yêu…

Nắng thơm vai lụa mỹ miều
Tuổi hoa đèn sách những chiều trường tan
Đùa vui bắt bướm, hoa ngàn
Giờ nghe nuối tiếc thời gian qua rồi

Luyến lưu lắm xe đạp ơi!
Còn trong giấc mộng bồi hồi…vấn vương
Nhớ thời áo trắng mà thương
Giỏ xe đạp chở ngát hương phượng buồn.

Nhật Quang

NHỮNG NĂM THÁNG ẤY

aodai xe dap

Hong mùa lên cỏ xanh rêu
Buồn giăng nghiêng vạt nắng chiều Hạ phai
Gió buông hương tóc mây dài
Cánh hồng phượng vỹ em cài bâng khuâng

Nghe sầu phiến lá ve ngân
Giọt buồn man mác bao lần biệt ly
Trăng vơi nuối mộng xuân thì
Còn xanh lưu bút mực ghi tuổi hồng

Mưa mùa Hạ tím mênh mông
Ướt mềm ký ức…hoài mong một thời
Gió đùa cánh phượng lả lơi
Những năm tháng ấy…còn chơi vơi lòng.

Nhật Quang

HẠ VÀNG

Nhật Quang

aovang

Giọt Hạ vàng rớt mênh mang
Vương bờ vai lụa mượt làn tóc mây

Sân trường trống giục chia tay
Phượng rơi lác đác, gió bay hương nồng

Bằng lăng tím lối mênh mông
Bồi hồi…lưu luyến tuổi hồng sách thơm

Nhặt vần thơ mộng ủ ươm…
Ép trang lưu bút nhẹ vương vấn lòng.

 

SÀI GÒN THÁNG TƯ

Nhật Quang

1sg222

Sài Gòn bình minh hồng trên phiến lá
Tháng Tư về, bằng lăng tím ngát hương
Có hay lòng người khắc khoải buồn vương?
Con phố ngủ trong lặng sầu lơ đãng

Sài Gòn niềm vui giấu vào quên lãng
Quán xá, nhà hàng thưa dấu chân qua
Cà phê buồn giọt đắng chỉ riêng ta
Đếm thời gian những ngày dài ly cách

Sài Gòn gió ru hàng me xanh ngát
Vẫn yên bình, đâu biết em hoang mang
Đôi con mắt ngỡ ngàng…lớp khẩu trang
Khi Côvid đang chập chờn bóng tối

Sài Gòn ơi! đâu áo dài phất phới
Tháng Tư sân trường ngập tiếng ve than
Hàng phượng vỹ vẫn hoa thắm nồng nàn
Chỉ chơ vơ cánh lá khô xào xạc

Sài gòn chiều, dáng em về ngơ ngác
Phố im lìm, hun hút bước cô đơn
Đâu hẹn hò…mà đôi mắt dỗi hờn
Chờ nhé em! Một mai đời êm lắng.

SG – 15/4/2020
Nhật Quang
.

GÓT XUÂN HỒNG

ao dai xanh

Còn thơm suối tóc
mượt mà
Dung nhan
phơi nét kiêu sa gợi tình
Sài Gòn phố
nắng lung linh
Nuột nà gấm vóc khoe hình dáng em

Gót hồng
in dấu chân quen
Mà ai ngơ ngẩn lạc quên lối về?
Ngón gầy
lúng túng
vân vê…
Ghen hờn gió rối tóc thề chấm vai

Chập chờn
giấc mộng …
mơ phai
Thoảng thơm hương tóc
trang đài nét xuân
Một lần
sánh bước bâng khuâng
Lắng trong tiềm thức chung thân hình hài.

Nhật Quang

Theo em nhẹ bước lòng vòng phố trưa
Sài Gòn thoang thoảng gió đưa
Cà phê phố ngát Hương Xưa đợi chờ…
Bên nhau khoảnh khắc mộng mơ…
Tim môi hôn ấm cho vừa nhớ nhung.

Nhật Quang

ÁO DÀI ƠI!

Nhật Quang

ao dai tim

Làn áo mỏng điệu đà cong uốn lượn
Tóc buông mềm, tha thướt dáng đài trang
Nghiêng vành nón che má hồng xuân thắm
E ấp làn hương thoảng nét dịu dàng

Gót yêu kiều đưa ai vào lối mộng
Mắt long lanh đắm đuối gã tình si
Bờ môi thơm như mật ngọt đam mê
Em cười chi cho ta về lạc lối

Như cánh bướm vờn nụ hoa tươi nở
Áo dài ơi! đôi vạt mộng nghiêng bay
Yêu yêu lắm, hồn thơ vút mơ say
Như bay bổng theo đôi tà áo thắm.

 

ÁO VÀNG THU PHAI

Nhật Quang

aovang

Phôi pha vạt nắng tơ chiều
Đường xưa phai dấu liêu xiêu lối chờ
Hương đời thoảng nhẹ cơn mơ…
Lênh đênh sóng bạc ảo mờ nhân gian

Hoàng hôn buông giọt miên man
Vương trên vai áo lụa vàng tương tư
Lá rơi bóng đổ chiều thu
Đời như ảo ảnh thực hư, ngỡ ngàng

Con tim se sắt lỡ làng
Buồn rưng khóe mắt đêm tàn đợi mong
Trăm năm ray rứt tơ lòng
Sầu vương màu áo tình nồng thu phai.
( Sài Gòn )

CẦN THƠ DẤU YÊU

Nhật Quang

cho noi

Mơn man gió khẽ ru chiều
Hoàng hôn trên bến Ninh Kiều nhẹ rơi
Cái Răng chợ nổi đón mời
Tây Đô nét đẹp rạng ngời thiết tha
Lưng ong, dáng liễu bà ba
Môi cười em gái nở hoa chân tình
Mênh mông sóng nước dập dềnh
Mái chèo lướt nhẹ dáng hình thân thương
Bồi hồi… dạ chợt vấn vương
Ngẩn ngơ quên lối, quên đường phố quen
Loanh quanh phố đã lên đèn
Sánh vai chung bước bên em ngỡ ngàng
Cần Thơ đêm xuống mơ màng
Bên dòng sông Hậu âm vang câu hò…
Trăng soi bến nước con đò
Gái, trai khúc khích hẹn hò…đắm say
Trăng tàn lưu luyến vòng tay
Tình trao ánh măt, ngất ngây tiếng lòng
“ Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về “.

( Sài Gòn )

 TÌNH YÊU MÙA CO-VY

Nhật Quang

Concern In Japan As Mystery Virus Spreads

Ra đường ai cũng khẩu trang
Chỉ hai con mắt ngỡ ngàng nhìn nhau
Từ khi nạn dịch thảm sầu
Từ nơi Vũ Hán bên Tàu lây ra
Dịch Virus Corona
Bao nhiêu người phải lìa xa gia đình
Ôi thương đau, ôi tội tình!
Bệnh đâu giáng xuống thình lình khắp nơi
Lòng anh cũng thấy rối bời
Phải xa em cả tháng trời nhớ nhung!
Muốn gặp em cứ bảo “đừng”
Vì con Virus bay lung tung rồi
Găp em anh phải hôn môi
Cho nên sợ lắm…buồn thôi cũng đành
Anh ơi!  Tình vẫn mãi xanh
Mai kia hết dịch, ta dành cho nhau
Từ nay anh nhớ một câu
Chỉ hôn…qua máy*, đỡ buồn tí nhe!
Lời em dặn, anh phải nghe
Qua mùa Virus mới khoe mọi người
Tình yêu mùa dịch ai ơi!
Valentine đến, đắng lời…yêu em
Cầu xin thế giới bình yên
Thoát con Virus, khắp miền an vui
Tim anh cũng nở hoa tươi
Nụ hôn ngan ngát hương ngời trao em.

Nhật Quang
“máy” *  Điện thoại

DÁNG XUÂN

Nhật Quang

uminh11- su vang

Xuân đã về
long lanh trên cánh lá
Giọt sương tan trong nắng ấm bình minh
Ta lắng nghe tiếng Yến, oanh lảnh lót
Muôn sắc hoa hương thoảng khúc tự tình

Dáng Xuân xanh
điệu đà khoe áo mới
Gió thẹn thùng ve vuốt nhẹ bờ vai
Tóc nhung huyền chạm lòng ai mơ đắm
Dáng liễu mềm như dải lụa nghiêng bay

Dáng Xuân cười
bên thềm hoa rực rỡ
Đôi má hồng lúng liếng ngát làn hương
Làn mi biếc, ta trộm nhìn bối rối…
Giấu khát khao, vụng dại thuở yêu đương

Dáng xuân hồng
bên trời thơm nắng mới
Ta ươm đầy bao ước mộng lên ngôi
Đêm mộng mị…nụ hôn tình êm ái
Đắm nồng nàn vương đọng dấu bờ môi.

Nhật Quang

.

RU EM TÌNH ĐẮM XUÂN MƠ

Nhật Quang

IMG_9378
Thầm thì ru đắm xuân mơ…
Rót vào sương đẫm mềm tơ nắng vàng
Trời nghiêng mây trắng lang thang
Em nghiêng vạt tóc mượt màng hong xuân
Dáng hoa thanh thoát giai nhân
Môi ngoan lúng liếng, thơm ngần nét duyên
Gió hôn má lúm trinh nguyên
Mây thương nét thắm dịu hiền dấu yêu
Bướm hoa lơi lả dập dìu
Ngẩn ngơ mắt ướt, liêu xiêu lối về
Xanh ngời nụ biếc đam mê
Hồng vương xao xuyến, lịm tê ngõ hồn
Nắng phai, gió khẽ dỗi hờn
Lơ thơ tím rụng hoàng hôn bên lòng
Lâng lâng tình cõi phiêu bồng
Ngọt môi hôn đã say nồng giấc xuân.

Thắp lên nến sáng đêm đông

Nhật Quang

advent candles.jpg
Chuông ngân…
thánh thót giọt trời
Phong vân réo rắt ru lời kinh xa
Nắng gieo ân phúc chan hòa
Giáng sinh thắp sáng câu ca an lành
Tuyết rơi
huyền thoại…đêm xanh
Ngàn muôn tinh tú long lanh dịu hiền
Tỏa lan màu nhiệm Thánh thiêng
Nguồn ơn cứu rỗi thắm miền đợi trông…
Thắp lên
nến sáng đêm Đông
Mừng con Chúa đến, ấm nồng nhân sinh
Thiên Đường rạng ánh quang vinh
Thế trần tâm thiện, an bình khắp nơi.

­­­SAO ĐÊM

Nhật Quang

stars

 

Dỗ dành giấc mộng…
đêm xanh
Sương rơi đọng lá long lanh giọt trầm
Không gian lắng tĩnh thanh âm
Sao đêm mơ ảo…
lặng thầm mênh mông

Hồn chơi vơi
giữa thinh không
Cà phê giọt ấm, giọt nồng dấu môi
Bâng khuâng
ký ức bồi hồi…
Chạm hương làn tóc gió rời rã buông

Xanh xao năm ngón tay suông
Vuốt ve cảm xúc…
thoáng buồn xa xăm
Chơ vơ hiên lạnh giọt trăng
Khép đêm
mắt trắng hút thăm thẳm sầu

Đèn vàng phố vắng canh thâu
Sao đêm rơi chạm một màu hư vô.

Nhật Quang

ĐÊM XANH

Nhật Quang

art work

art work by VC Liem

1.
Đèn phố vàng
đêm long lanh
xòe tay hứng
vì sao xanh góc trời
lung linh
trong mắt em ngời
vu vơ
rụng xuống
đêm vời vợi…yêu
2.
Trăng soi
đôi bóng dập dìu
gió đùa váy thắm
yêu kiều nét son
lưng ong
thắt đáy dáng thon
khát khao…
bao gã mắt mòn
thầm mơ…
3.
Đêm hong dấu ái
môi chờ
nhắp say men ủ
đôi bờ ngực thơm
tay mơn trớn
giấc chập chờn…
khép khuy áo mộng
dỗi hờn…đêm xanh.
Nhật Quang

BÂNG KHUÂNG THU

 Nhật Quang

thu 4

Sáng nay Thu về ngang qua ngõ phố
Gió thầm thì mang hơi thở hàng cây
Đóa cúc thắm phơi hương trên lá cỏ
Tháng Tám nồng nàn một thoáng heo may

Có mùa Thu đọng lại trong ký ức!
Sớm mai vàng rơi góc phố nghiêng nghiêng
Sài Gòn mênh mang, ly Cà phê ấm
Khúc tình ca quyện sâu thẳm niềm riêng

Gió Thu dịu dàng, trời Thu êm ả
Suối tóc huyền mềm mượt thả làn sương
Nắng mơ màng hong lên màu mắt biếc
Mây ươm hồng bờ môi dấu vấn vương

Ta thấy bên trời, Thu như trẻ mãi
Trút lá khô, bật mầm ngát đời mơ…
Bâng khuâng Thu, hương mùa đong kỷ niệm
Hồn lãng du, tim ủ ấp…vần thơ.

Nhật Quang

Lục Bát mùa Thu

Nhật Quang

ao-dai-6

SÀI GÒN THU

Thu vương nắng nhẹ góc trời
Sài Gòn e ấp…hương ngời phố xưa
Bặch Đằng gió thoảng đong đưa
Nghiêng làn tóc rối che vừa nhớ nhung.

TÌNH THU

Lâng lâng nhẹ khúc Thu vàng
Bâng khuâng kỷ niệm, ngỡ ngàng chiêm bao
Sài Gòn góc phố đêm nao
Bên nhau quấn quít…thầm trao tim hồng.

MƯA THU

Giọt Thu tí tách rơi rơi
Phố khuya ướt lạnh, rã rời lê thê
Mây giăng phủ ánh trăng thề
Chơ vơ phố nhỏ, ngõ về không em.
Nhật Quang

DẠ KHÚC THU

Nhật Quang

thu-4
Sầu dâng
mắt lệ vời xa…
Hoàng hôn tím
loang nhạt nhòa
buồn vơi
Thềm vương
vàng lá Thu rơi
Mây giăng
mưa đổ
rã rời niềm đau
Phôi pha
ký ức úa nhàu
Rứt ray mãi
nửa đời nhau hững hờ
Cô miên
ru mộng ảo mờ
Đêm nghe trăng vỡ
lặng bờ hoang vu
Trở trăn…
nặng níu tâm tư
Tiếng đêm thổn thức…
giấc Thu chập chờn.
Nhật Quang

Sài Gòn đêm nhớ em

Nhật Quang

thieu nu
Sài-Gòn chiều buông lơi
Mắt buồn vương nỗi nhớ
Góc quán đêm
Anh ngồi đếm từng giọt đắng nhẹ rơi
Làn gió khẽ ôm bờ vai buốt giá
Khúc nhạc buồn vởn khói thuốc chơi vơi
Sài-Gòn đêm
Ánh lung linh huyền ảo
Dưới hàng me xanh xạc xào
Đôi nhân tình quấn quít…môi hôn
Ghế đá công viên
Rung từng nhịp thở
Lời thầm thì…đôi lứa yêu đương
Sài-Gòn đêm
Con phố khuya
Ánh đèn vàng hiu hắt
Lối xưa về, thơ thẩn tìm bóng em
Giàn thiên lý nhà ai hương dịu ngát?
Chợt bâng khuâng, lòng xao xuyến ngẩn ngơ
Sài-Gòn đêm
Ánh trăng gầy lẩn khuất sương mơ
Những vì sao cô đơn thao thức
Căn gác vắng
Gió lùa hiu hiu lạnh
Sài-Gòn đêm, tràn nỗi nhớ trong anh.
Nhật Quang

ÁO VÀNG THU PHAI

Nhật Quang

1minh
Phôi pha vạt nắng tơ chiều
Đường xưa phai dấu liêu xiêu lối chờ
Hương đời thoảng nhẹ cơn mơ…
Lênh đênh sóng bạc ảo mờ nhân gian
Hoàng hôn buông giọt miên man
Vương trên vai áo lụa vàng tương tư
Lá rơi bóng đổ chiều thu
Đời như ảo ảnh thực hư, ngỡ ngàng
Con tim se sắt lỡ làng
Buồn rưng khóe mắt đêm tàn đợi mong
Trăm năm ray rứt tơ lòng
Sầu vương màu áo tình nồng thu phai.
( Sài Gòn )

Áo vàng thu xưa

Nhật Quang

thu 4
Gió thầm thì mang Thu về ngang cửa
Bướm lả lơi say tình cúc vàng mơ
Bóng em qua, áo lụa vàng phơi phới
Nghe hương mùa xao động chạm hồn thơ
Thu bềnh bồng suối tóc huyền nhung thắm
Buông vai mềm là lụa dáng tinh khôi
Như đắm đuối hồn tôi theo làn gió
Ngây ngất tình, hương thoảng vút lên ngôi
Mùa Thu đi, thẫn thờ bên song vắng
Mơ áo vàng thon thả gót hiên xưa
Tôi ngơ ngác nhìn mây bay lãng đãng
Kỷ niệm đầu còn in dấu trong mưa
Có lẽ nào, dáng Thu giờ quên lối?
Ngõ phố khuya, lạc lõng bước chân về
Áo lụa vàng nhạt phai màu, em hỡi!
Đêm Đông hờn, sương phủ buốt lê thê.
Nhật Quang

Tình khúc tháng Tư

Nhật Quang

2430
Em có nghe?
gió mơn man thoảng ngát hương thầm
nắng tháng Tư hong màu hoa phượng thắm
con tim rộn ràng, lâng lâng đong niềm say đắm
bài thơ tình anh ấp ủ…viết tặng riêng em
Tháng Tư về
anh nghe nỗi nhớ dịu êm…
đêm vương trầm đong đưa mùi hương dạ lý
trăng mơ huyền lung linh bên dòng nhật ký
gói trọn tình em trong tim ngát lòng anh
Tháng Tư về
anh gom những giọt nắng long lanh
vương nhè nhẹ qua muôn ngàn kẽ lá
ôi, mắt em xanh vời vợi…mơ mộng quá!
đắm hồn anh như lạc giữa chốn đào nguyên
Tháng Tư về
ta bên nhau tìm giây phút bình yên
hương tình chơi vơi dâng niềm cảm xúc
anh nhấp cạn chén men nồng hạnh phúc
ngọt ngào yêu thương bản tình khúc tháng Tư.
Nhật Quang

Khúc Tự Tình Tháng Ba

Nhật Quang

ao trang1
Gió đùa hoa bưởi tháng Ba
Hương xuân ngan ngát la đà khoe duyên
Nồng nàn vai lụa thuyền quyên
Nắng rơi vương nhẹ nét huyền thanh tân
Tháng Ba xa lắm cũng gần
Mắt em biêng biếc xanh ngần ước mơ
Hoa xoan tím lối hẹn chờ
Ép trang kỷ niệm…vần thơ ngọt ngào
Say đêm Nguyệt mộng chiêm bao…
Quỳnh hương lơi lả, thầm trao tim hồng
Buông lơi nhẹ khúc tơ lòng
Địa đàng trái cấm ngọt nồng dấu môi.
Nhật Quang
(Sài Gòn)

Đứng Trước Thánh Gía

Nhật Quang

chua 4
Chúa chết trên Thập giá
Tóc rối đội mũ gai
Còn tôi ngày hôm nay
Đầu mũ nhung, tóc sấy
Tay chân Chúa ngày ấy
Đinh đóng hằn vết thương
Còn tay tôi thơm hương
Vòng vàng đeo lóng lánh
Phố phường chiều vương nắng
Dòng người vội vã nhanh
Lụa hồng, tím, vàng, xanh
Khoe sắc màu rực rỡ
Cal-vê trời lộng gió
Chúa chết treo đồi cao
Chiều thê lương thuở đó
Áo Chúa mang màu nào?
Đứng trước tấm gương soi
Tôi không nhìn ra Chúa
Đứng trước Thánh giá Chúa
Tôi nhìn thấy rõ tôi.
Nhật Quang
Mùa Phục sinh 2019

Hương Kinh Đêm

Nhật Quang

trang3
Chuông ngân rơi chạm giấc mơ…
Không gian lắng đọng hồn thơ mượt mềm
Hoàng hôn buông gió ru đêm
Dạ Lan sương đẫm bên thềm thoảng lơi
Trăng vàng mơ khúc thu rơi
Lung linh ánh bạc tỏa ngời tịch liêu
Hương kinh lấp lánh tin yêu
Cửu trùng khẽ nhấp sóng triều lênh đênh
Dương gian muôn lối ghập ghềnh
Tiếng linh hồn vọng mông mênh cõi nguồn
Trầm luân, bão gió mưa tuôn
Điệp trùng sóng sánh nhịp buồn bể dâu
Chuông ngân vang vọng kinh cầu
Qua bờ giông tố đêm thâu vô thường
Gian trần nơi chốn náu nương
Tử qui hoan lạc ánh dương nhiệm màu.
Jos Nhật Quang

Giọt Chiều Cảm Xúc Mênh Mang

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhật Quang

Chiều mênh mang
những áng mây vắt vẻo ngang đồi
chạm hoàng hôn rơi trên thảm cỏ
gió thầm thì hôn nhánh lan mùi hương con gái
đắm đuối nét liêu trai mắt biếc ru tình
gã nghệ sỹ lãng đãng nét cọ phiêu du
lạc vào không gian vô định

Chiều hong mềm
nét nguyên sơ vai trần thơm ngát
rạo rực dấu ái đam mê…
nõn nà đôi gò bồng đảo thiếu nữ căng đầy Tiếp tục đọc

DỊU DÀNG THÁNG BA

Nhật Quang

thumbnail
Trời ươm sợi nắng hanh vàng
Em hong vạt tóc mượt màng làm duyên
Gió la đà quyện góc hiên
Rung rinh áo lụa bay nghiêng thẹn thùng
Chân ai gót bước chập chừng
Vườn xuân mở lối xin đừng vội qua
Dịu dàng, e ấp dáng hoa
Xuân non mơn mởn tháng ba vỗ về
Chạm hồn ngả giấc si mê
Ủ ươm mơ mộng…trăng thề vấn vương
Giơ tay níu vội niềm thương
Nâng niu hoa ngát làn hương dâng đời.
(Sài – Gòn)

*** DẠ KHÚC

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhật Quang

DẠ KHÚC

Hình như đêm cuối đông dài quá!
gió vẫn xạc xào bên hiên
giấu nụ cười sau những chồi non xanh mướt
đêm cuối đông trăng đã ngủ vùi
chỉ nghe những vì sao cô đơn độc thoại
tiếng đất trời thầm thì…
nao nức giấc xuân mơ…
Chợt lòng ai, chưa nguôi nỗi nhớ!
cảm xúc bâng khuâng tràn về
thổn thức, chơi vơi
phút giao mùa lẻ loi
nụ cười bật thành tiếng khóc
đêm cuối đông buồn mênh mang Tiếp tục đọc

*** XUÂN GIAO DUYÊN

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhật Quang

Nắng xuân về lao xao
Em ngồi hong vạt tóc
Hương mùa xanh nẩy lộc
Bên anh lòng đắm say

Em nhặt từng giọt nắng
Ấp ủ…mối tình đầu
Anh gom vầng mây ấm
Giữa ngày xuân che nhau

Đông qua, xuân thắm màu
Tơ hồng se duyên mới
Mắt em xanh vời vợi
Yêu đương thầm lên ngôi Tiếp tục đọc

*** Tình Xuân

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nhật Quang

Giơ tay hái lộc mùa xuân
Thầm nghe hạnh phúc trong ngần ước mơ
Chồi xanh dệt những vần thơ
Mơn man gió thoảng sợi tơ nguyệt hồng

Vai thon tóc xõa mây bồng
Em mang xuân đến cho lòng tôi say
Chén xuân nâng cạn ngất ngây
Môi hồng, má thắm hây hây xuân cười
Tiếp tục đọc

*** GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

Nhật Quang

chua,meBinh boong…
Từng giọt chuông ngân
Giọt rơi thanh thót trong ngần đêm nay
No-el về
Hồn ngát say
Phố khuya sánh bước, vòng tay ân tình

Vì yêu thương
Chúa giáng sinh
Cho tim anh thắp lửa tình yêu em
Lung linh
Hang đá Be – lem
Đèn giăng lấp lánh bên thềm phố hoa

Dập dìu bước
Phố người qua
Thướt tha áo trắng lụa là mong manh
Thầm thì…
Em khẽ bên anh
Dâng câu ước nguyện, lòng thành cậy trông

Giáng sinh
Kết máng cỏ hồng…
Yêu thương dâng Chúa, đêm đông nồng nàn
Dẫu đời
Dâu bể – hèn sang
Nguyện ơn trên dệt mộng vàng sắt son.

Nhật Quang

*** ĐÊM VỌNG THÁNH

Nhật Quang

 

dem thanh duongĐêm trầm lặng, gió đi hoang
Hồn bỗng quạnh hiu
Rưng rưng câu kinh nguyện
Nhạt nhòa trong sương đêm
Thắp chùm nến lung linh
Xua màn đêm đông giá
Thời gian tựa bóng câu
Vẫn trầm luân kiếp người
Trong vũng lầy lỗi tội
Những đêm dài tăm tối
Linh hồn vùng vẫy
Mong ánh sáng Thiên đường
Đêm trong cõi thinh không
Vạn vật im lìm
Giữa bóng đêm tàn tạ
Ngước mắt lên trời cao
Nơi ngút ngàn vô tận
Tinh tú nhẩy nhót – xôn xao
Hồn mơ…lãng đãng
Quẩn quanh tìm cõi phúc
Thầm thì lời kinh đêm
Xua tan loài ác quỷ
Diệt cõi lòng nhớp nhơ
Thập giá Chúa rỉ máu
Dòng vĩnh phúc ngọt ngào
Nén chặt nỗi tâm can…
Ngửa tay chạm hồng phúc
Ánh hừng đông chói lòa
Rực rỡ mùa xuân Thánh nở hoa.

Jos Nhật Quang

*** HOÀI ĐÔNG

Nhật Quang

1anhve
Hanh hanh nắng mùa Đông
Rơi trên bờ vai nhỏ
Long lanh mềm lá cỏ
Nhẹ bước lòng bâng khuâng
Lao xao gió mùa Đông
Mơn man vờn mái tóc
Tình trao trong ánh mắt
Ngỡ đắm miền xa xăm
Chiều Đông ngát hương thầm
Lối xưa giờ quạnh vắng
Hoàng hôn phai nhạt nắng
Sương giăng sầu mênh mang
Em gót buồn miên man
Nơi phương trời xứ lạ
Nghe chuông trầm vội vã
Hắt hiu lời tháng năm.
Nhật Quang
(Sài Gòn)

*** TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Nhật Quang

thu 2

Lá vàng rơi lác đác
Chiều cuối Thu mênh mang
Em thả vào ngày úa
Chút se lạnh Đông sang

Anh ngồi gom nỗi nhớ
Từng kỷ niệm hanh hao
Trong ngõ hồn sâu thẳm
Nghe gió lùa lao xao

Thu tàn Đông trở giấc
Chập chùng mây hắt hiu
Đồi sương dã quỳ nở
Ngát vàng lối em đi

Anh ngồi nâng cung phím
Réo rắt khúc mùa Đông
Bên ly rượu sâu hoắm
Thả hồn cõi mênh mông.

Nhật Quang

*** ĐÔNG VỀ

Nhật Quang

jpeg111

Chiều buông trầm
Gió níu Thu vàng vương lên mắt nhớ
Hoàng hôn tím nhuộm bâng khuâng
Ngõ phố xạc xào
Hương Thu còn sót trên nhành lá
Có tiếng chim gù gọi bạn
Rơi vào khoảng lặng mênh mang

Trên gác vắng
Tiếng dương cầm văng vẳng, ray rứt
Quyện vào bóng đêm tĩnh lặng
Hàng cây bên đường run run
Và những chiếc lá cong queo nằm trăn trở…
Hứng giọt sương buốt giá
Nghe mùa Đông thức giấc quay về.

Nhật Quang
(Sài Gòn)

*** MẸ NẤM

Nhật Quang

Tặng Nguyễn ngọc Như Quỳnh
Em vẫn hiên ngang, dũng cảm
Trước lũ bán nước đê hèn
Bản án 10 năm
Không làm em nao núng
Trước đòn thù, em vẫn đứng thẳng ngay
Nêu chí khí của cháu con bà Trưng, bà Triệu
Em quyết chọn
Con đường Tự Do – Dân Chủ
Quyết đấu tranh cho đất nước rạng rỡ, đẹp tươi
Em quyết giữ biển Đông sáng ngời
Em quyết bảo vệ cho những người dân oan đói khổ
Đòi formosa trả lại môi trường biển xanh
Đòi công lý cho muôn người bị áp bức
Em vẫn kiên cường phía trước
Những bất công của bọn dã tâmhoathach
Giương cao lá cờ Công Bằng – Chân Lý
Nốt gót bao anh hùng quyết giữ gìn mảnh đất tổ tiên
Em dõng dạc, phí khách hiên ngang
Dù tấm thân nhi nữ mỏng manh, gầy yếu
Em kiêu hãnh, mỉm cười trước gông cùm kẻ ác
Chí khí em biến thành sức mạnh phi thường
Cuốn phăng phường bán nước, hại dân
Tấm gương sáng để đời cho hậu thế
Đóa hoa Quỳnh vẫn lặng thầm trong đêm tươi nở
Ngát hương thơm giữa trời đất mênh mông.
Nhật Quang
(Sài Gòn)

*** Lời Kinh Mân Côi

Nhật Quang

hoa_hong_cau_vong_4_epwl

Maria
Mẹ yêu ơi!
Con dâng lên
Chuỗi hoa đời
Muôn hương
Mừng, Vui lẫn tiếng sầuThương
Chơi vơi kiếp sống vô thường trầm luân

Bể dâu
Cuộn sóng gian truân
Mắt gầy lệ đẫm
Buồn dâng kiếp người
Nghe chuông chiều vọng tháng mười
Mân Côi chuỗi ngọc vang lời thiết tha

Tay nâng
Ước nguyện…đơm hoa
Vui mùa ân phúc
Thoảng xa ngàn trùng
Thầm thì chuỗi hạt kính Mừng
Sáng ngời màu nhiệm…cửu trùng hạ thân

Thương đời
Lữ khách phù vân
Thập hình cứu độ
Suối ngần thương yêu
Hương kinh nhẹ ngát lam chiều
Bốn mùa vương quyện tin yêu nồng nàn.

Jos, Nhật Quang

*** Nỗi Đau Muộn Màng

Nhật Quang

0nhatquang-anh

Lá vàng
Gió cuốn xa bay
Thu rơi ngả bóng
Lắt lay lối chiều
Xanh rêu phủ dấu chân xiêu
Sầu riêng trăn trở
Bao điều…khát mong
Ta ngồi
Tựa vách thinh không
Nghe mùa trăng úa
Mênh mông…cõi mình
Tim đau se thắt mộng tình
Ấp ôm mùa nhớ, bóng hình
Dỗ…quên
Phố khuya
Lạc bước sương đêm
Nghe da diết nỗi buồn
Hiên gió lùa
Đêm côi, trăng khuyết
Mấy mùa?
Cô miên ảo mộng…thêu thùa
Dối gian
Trớ trêu phận số dở dang
Khóc, cười
Duyên kiếp đa mang
Trĩu sầu
Em, ta khắc khoải niềm đau
Hỏi trời
Mai có kiếp sau chung đường?

Nhật Quang
(Sài Gòn)

*** Tự Tình Tháng Tám

Nhật Quang

00ao dai trang

Chiều đắm hồn nhau trong từng nhịp thở
Tìm bóng em về trên dấu môi
Giọt Cà phê lung linh màu mắt nhớ
Pha chút buồn vời vợi áng mây trôi

Em có mơ…những chiều xanh lòng phố?
Sài Gòn Thu, tháng tám gió lao xao
Buông dáng mềm thướt tha đôi tà áo
Tôi khuấy tan em vào nỗi khát khao

Nhấp nhẹ làn hương thơm trên vạt tóc
Ngọt môi nồng…chút đắm đuối, cuồng quay
Hỏi tim em có bồi hồi, ngây dại?
Tôi mê hồn, như lạc chốn thiên thai

Biết ngày mai, em có còn mong nhớ?
Ký ức…nào còn đọng nắng bờ vai
Tôi dốc cạn chút tình miên man đắng
Chiều liêu xiêu, ray rứt bóng hình ai…?

Nhật Quang
(Sài Gòn)

Nhẹ Thoáng Phù Vân

Nhật Quang

bien chim bay

 Này đêm
Vương vất…hao trầm
Buông lơi nhịp thở, giấc thầm mông lung
Hong tình
Héo hắt chiều lưng
Phôi pha
Nguyệt khuyết
Rưng rưng mắt gầy

Hong mưa
Lên ký ức đầy
Rêu rong
Phai dấu
Chạm ngày tháng trôi
Vườn yêu
Hoa khép, nhụy rơi
Nghe mùa giông tố, đẫm lời dối gian

Còn vương chi
Kiếp đa đoan
Sân si
Mê đắm…
Nặng mang cõi lòng
Khát mơ
Gối mộng…thong dong
Phù vân nhẹ thoáng qua dòng bể dâu.

Nhật Quang
(Sài Gòn)