Thơ Hoàng Xuân Sơn

C Ò N Đ Ó

Núi rừng còn lại hốc khô
những viên đá cuội mơ hồ tung bay
tôi đi khe suối hao gầy
con sông chết sớm mùa mây tự trầm
đi đi. tao tác hồ cầm
xốn xang đờn nhị nâu bầm phách lan
đi đi cùng nỗi tan hàng
cùng neo gắng gượng tình tang mỏ người
quặng buồn như tuổi thôi nôi
ô hay đá cũng ngậm ngùi xuân xanh*
đi đi vào một khúc quành
lọt vô khúc rẽ vàng hanh nỗi đời

tháng 5/2020
*ý, Trịnh Công Sơn

T Ĩ N H V Ậ T

                    [ lẻ loi hồn cũ
                      cương cường điệu tân ]*

chiếc xe đạp đạp một mình
trên lối cỏ

tôi đi bộ theo chiếc bóng
bên ngoài rìa cây

lá buông bỏ
một đoạn tình

22.9.20
*( Lục Bát HXS)

l Á c UỘ i

Tôi vẫn đi tìm chút hạnh phúc người đánh rơi dọc đường
hôm nhặt được viên sỏi
ngỡ là hồng ngọc ban mai
hóa ra khuôn ngực trời
đã chớm cùng thu muộn

[7:03 am]
7.8.20

v Ô đ Ề

Kiệm lời với hư không
đêm
bóng trăng thủ thỉ

  1. sept. 2020