
This gallery contains 1 photo.
Châu Thạch Nhà thơ Hương Lan, quản nhiệm CLB thơ facebook Quảng Trị vừa xuất bản tập thơ “Vẫn Là Em”. Đây là một tập thơ tình dành riêng để trăn trở cho một cuộc tình rất đẹp, rất đẹp … Tiếp tục đọc
This gallery contains 1 photo.
Châu Thạch Nhà thơ Hương Lan, quản nhiệm CLB thơ facebook Quảng Trị vừa xuất bản tập thơ “Vẫn Là Em”. Đây là một tập thơ tình dành riêng để trăn trở cho một cuộc tình rất đẹp, rất đẹp … Tiếp tục đọc
Đặng Xuân Xuyến
– Chú giải: Bài thơ này Đặng Xuân Xuyến viết tặng một số bạn đọc có hôn nhân trắc trở, không phải là bài kệ, bài phú luận sao tình dục, vì thế bạn đọc yêu thích môn tử vi chỉ nên coi là những dòng cảm thán về một số trường hợp dễ đưa hôn nhân đến thất bại, vì bài thơ chỉ đưa ra những ý nghĩa nguyên thủy của một số sao, bộ sao, chưa chịu sự tác động, chi phối của Âm Dương Ngũ Hành, của Cách-Cục, và ảnh hưởng qua lại giữa các tinh đẩu… được biểu hiện cụ thể trên từng lá số.
.
Ta đầu hàng! Xin tạo hóa buông tha
Mệt mỏi lắm Kiếp cư Tài hãm địa
Nát Phu-Thê bởi chềnh hềnh Cô-Quả
Sao nỡ bồi hội Phá-Phục-Hình-Riêu?
.
Ta sợ rồi những phép thử tình yêu
Đã Tham hãm còn đặt Đào trực chiếu
Kiếp trai lơ nhiễu nhương tình dâm loạn
Hội Riêu-Đà thêm bi lụy chiếu chăn.
.
Cơ-Lương-Thìn gặp Tuần-Triệt cắt ngăn
Khiến Phu-Thê đảo chao bao trắc trở
Ngắm thiên hạ líu lo tình chồng vợ
Thêm mủi lòng cời bếp lửa trơ vơ.
.
Đêm vặn mình cạn kiệt những hoang mơ
Ngày lặng lặng gặm khối tình man dại
Xúi Tam Minh cúi đầu nghe vô lại
Ngạo nghễ cười Riêu nhập chủ dâm bôn.
.
Giữa hồng trần lẳng lặng chọn cô đơn
Sát Tý-Ngọ hội Kiếp-Riêu thành khốn
Gái dại giai rải tình trăm bến bãi
Trai trải lòng hoang hoải những bờ vai.
.
Vợ chồng mình nào khác vợ chồng ai
Cũng ái ân cũng ánh nhìn đằm đắm
Sao người ta nói cười vui vạn dặm
Còn mình thì lệ ngược chảy vào tim?
.
Có lẽ vì Mã-Lộc hội Phá-Tham?
Hay sát tinh gặp Âm Dương lạc hãm?
Ừ. Tham-Sát hội cung nên thê thảm
Gái giang hồ, trai tứ chiếng đề tên?
.
Mệt lắm rồi! Xin tạo hóa lãng quên
Buông Mã-Lương đóng ở nơi Tỵ-Hợi
Đời mỉa mai: lũ loạn dâm, làm đĩ
Gột bao giờ mới hết được tiếng nhơ?
.
Đạo vợ chồng nào đâu dám thờ ơ
Nhưng Tử-Tham ở cùng nơi Mão-Dậu
Uẩn khúc đấy, tình trường này, cố giấu
Cửa thiền môn xin dựa bóng sớm chiều!
.
Biết phận mình khoác số kẻ cuồng yêu
Tình chồng vợ như trưa chiều đổi áo
Tuế-Kỵ-Cô hay Đồng-Riêu trở tráo
Cũng dâm ô, đắc kép tựa Mã-Đào
.
Số phận này oan nghiệt bởi trời cao
Ta phẫn uất. Hận bàn tay tạo hóa
Trời cao hỡi! Trời cao ơi! Đểu quá!
Cho đẹp rồi lại phá bởi cuồng yêu!
*
Hà Nội, chiều 10 tháng 11.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
This gallery contains 1 photo.
TRẦN ĐỨC Như thế là trong văn đàn ngàn năm Văn hiến đến nay, có hai nhà thơ đã dám… “so … Tiếp tục đọc
This gallery contains 1 photo.
Nguyên Lạc CÁCH THỨC PHA TRÀ, THƯỞNG THỨC TRÀ Cách thức pha trà Chén trà pha đúng nghi thức sẽ không còn mang tính chất tầm thường do bàn tay của kẻ vô tình, nếu muốn tránh chữ phàm phu, … Tiếp tục đọc
VÕ CÔNG LIÊM
bỏ hết vào trong bị
lang thang đi
hoang một đời
quên luôn dòng sông bạc mệnh
hoang phế một thời
những núi đồi lồng lộng
tuổi thơ . ngây si mê
đắm đuối như cơn say
mưa hứng giọt sầu
hàng cây đứng bóng
hội chứng down syndrome
tinh thể mòn sinh lý
bệnh viện hết chỗ nằm
đại dịch tràn lan
tôi . gọi cô vi cô vút làm bằng chứng yêu em một lần trong đời
không bóng người qua lại . con đường sưởi ấm mùa đông
em . đứng lặng nghe đời đi qua vội giữa buổi hôn hoàng
bóng xế tà trên võng mô tình ái những cụm hoa buốt gió
lên từng phiến tơ chùng nghe âm vang từ biệt muôn trùng
phố ngủ đêm về còn thức trắng tiếng hồ cầm réo rắt canh thâu
cho âm ba đồng vọng để trăng . về lột xác tình ta một thuở nào
ngoai kia nghe như mơ hồ một thời lãng đãng với trăng treo
nghĩ về tiếng hát cuốn gió
nghĩ về rèm xưa đã khép
nghĩ về một ngày chia xa
cát bụi ơ hờ cát bụi ơi !
trên vĩa hè đếm từng cọng lá
khe khẽ tiếng mẹ ru năm nào
gió bấc hà nội
buồn lên cơn sốt
nhớ sài gòn phố núi cao
dưới sân trường đại học
em . xa trời quá khứ
tôi . một kiếp vong thân
hội chứng méo mó
hắt hiu trời phương ấy
hoang mê hoang mang say
tình tang tình tang theo
gió đập cửa kính
đèn phựt theo mây
tôi . bỏ cuộc chơi mùa đại dịch
em . chờ thu tới cho lá bay ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . 29 / 1/ 2021)
This gallery contains 1 photo.
VÕ CÔNG LIÊM L N D: Đây là phần kết thúc truyện ngắn của Edgar Allan Poe (1809-1849) dưới tựa đề ‘The Tell-Tale Heart / Tấm Lòng Kín Đáo’ một lối hành văn mới và độc đáo của tiểu … Tiếp tục đọc
khê kinh kha
cảm tác từ “Nhăn” của Hoàng Xuân Sơn
cánh thời gian như mây bay
tóc xưa giờ bạt như vôi
thời gian nào có tha ai bao giờ
nếp nhăn nào nếp ưu tư
nếp nào thấm lệ bơ vơ
nếp đông đơn lạnh nếp thu úa tàn
nếp đêm thổn thức cùng trăng
nếp ngày ngùi nhớ núi sông
núi sông ơi hỡi núi sông Tiên Rồng
nếp nào đượm máu sông Hồng
nếp nào dấu vết Hương Giang
nếp nào chín khúc Cửu Long uốn mình
nếp Nam Giao, gió Ngự Bình
nếp Trường Sơn rừng lá xanh
nếp Thái Bình Dương vỗ mềm sóng êm
nếp tủi nhục ngập buồn thương
nếp cay đắng bước tha hương
nếp hằng số kiếp lưu vong phận người
nếp trăm năm uống ngậm ngùi
cuối đời mất ai còn ai
một mai ai thấu lòng ai hỡi đời!
khê kinh kha
(01/27/21)
PHẠM NGA
Cái bổn-phận-sự được xem là cuối cùng năm cũ của tôi là phụ bà xả bày chiếc bàn nhỏ ra bên cạnh cây mai già ở sân trước, xếp đặt đầy đủ phẩm vật chuẩn bị cúng đón giao thừa. Nhà nào cũng cửa đóng, then cài, ngõ xóm chợt im ắng lạ thường vào thời khắc năm cũ/năm mới sắp bàn giao. Cặp đèn ly được đốt lên, tạo một khoảnh sáng lung linh, thật ấm cúng trên chiếc bàn cúng…
Tôi lặng lẽ rút lên phòng, ê ẩm cái lưng tuổi già sau mấy ngày cập rập đón Tết nên nằm dài trên giường – nghỉ ngơi chờ giao thừa thôi! Đêm nay, tôi không mở các đài phim Mỹ AXN, HBO, StarMovies…trên ti-vi như thói quen giải trí từ cả mấy chục năm qua mà rà chọn đài SCTV3. Đài này chuyên phát các chương trình phục vụ thiếu nhi nhưng 6 giờ sáng mới bắt đầu, còn giờ này chỉ phát nhạc hòa tấu và đang đêm giao thừa nên có ‘chạy’ lời chúc Tết. Thật hay ho là tình cờ đài lại đang cho nghe album “On The Mirror” lừng danh của Yanni. Hơn thế, lại đúng các bài tôi rất ưa chuộng lâu nay, cứ nghe đi nghe lại mãi không chán – nhất là lúc viết lách là mở luôn thật nhỏ trên PC, như các bản: A Love For Life, The Morning Light, Once Upon A Time, On The Mirror… (tạm dịch mấy cái tựa là: Tình Yêu Cuộc Sống, Ánh Ban Mai, Ngày Xửa Ngày Xưa, Phản Chiếu Từ Tấm Gương Soi…).
Vài phút giây nữa là tôi coi như bước vào tuổi ta 71 và cái lão vừa chớm “thất thập cổ lai hy” đang tự cho phép mình lười biếng, khỏi làm việc gì cả, chỉ nằm dài, nằm im mà nghe nhạc. Cuộc đời lại đang rộng lượng bỏ qua cho cái trò lười biếng, phi lao động của tôi, còn ban tặng cho tôi một chuỗi âm nhạc tuyệt vời! Chỉ từ một cái ti-vi cũ mèm, chứ nào phải từ cả một giàn amply, loa HIFI… hoành tráng nào đâu, thế mà những bản hòa tấu hiện đại này (Yanni tự gọi các tác phẩm của mình như thế) đã chuyển tải đến người nghe dòng nhạc điệu hết sức tuyệt diệu. Luôn ăn ý với nhạc điệu của bản nhạc được gọi tên, những cái tựa bản nhạc, như Tình Yêu Cuộc Sống, Ngày Xửa Ngày Xưa, Ánh Ban Mai…, đã quá thích hợp để êm ả vun bồi cho cảm xúc trầm lắng của tôi cùng những ai đang nhìn lại dĩ vãng coi-như-cũng-tạm-được một năm qua, đồng thời nhen nhóm trong lòng một ít kỳ vọng vào tương lai cuộc sống…
Chưa hết.Trong lúc cái lưng già đã chịu êm ả trở lại, tôi mơ màng nghe nhạc, hưởng thụ niềm an lạc nhỏ bé của mình thì đúng 12 giờ đêm. Giao thừa rồi! Tôi hơi tiếc rẻ nhưng cũng tắt tivi, chổi dậy và định bước ra hàng hiên trên gác để hít thở nay bầu không khí ngoải trời đang tươi nhuận chánh-hiệu-năm-mới, bỗng cái điện thoại trên bànkêu lóc cóc…
A! Bạn bè tới tấp gởi message chúc Tết đúng giao thừa, đúng ngay lúc ngôi chùa cạnh nhà bập bùng gõ trống mừng Năm Mới!
Phải nói là bạn bè thiệt siêng năng, vừa chúc Tết, chúc Năm Mới cho gia đình tôi lần nữa ngay thời điểm giao thừa, mặc dù mấy ngày cận Tết chúng tôi đã rộn ràng trao đổi nhau, hết chúc riêng rổi chúc chung, không biết bao nhiêu là email, tin nhắn cùng entry chúc Tết, chúc Xuân, chúc Năm Mới trên Facebook, Messenger và Gmail với đủ thứ hình ảnh, tranh vẽ, nhạc minh họa đủ kiểu đủ màu kèm theo.
Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi nhận ra đã có những bạn bè thương mình, quý mình đến nỗi chỉ mấy giây sau 12 giờ đêm giao thừa đã gởi ngay lời chúc Tết đến mình, bởi để chuẩn bị chúc Tết đúng giao thừa, người ta thường ‘khóa’ sẵn vài cái tên thân thương nhất trong danh sách ưu-tiên-số-1của riêng mỗi người và các bạn tôi đã quyết định cho tôi đứng đầu danh sách. Anh chị em đã giành hết mấy giây đầu tiên rất thiêng liêng của năm mới để trước tiên là chúc Tết tôi, sau đó mới có thể chúc tới ai khác, bởi trên điện thoại không thể nào bấm song song cùng lúc các message.
Gần hai giờ sáng rồi. Tôi lãng đãng đắm mình trong nỗi lười biếng ngọt ngào, cũng là một cảm giác hạnh phúc thật tươi mới giữa đời thường nên tự hứa sáng mai mùng Một (chỉ vài giờ nữa thôi) nhất định sẽ dậy thật sớm để làm việc-cần-làm-ngay là chúc Tết hồi âm những message quý giá mà bạn bè thân thương vừa gởi cho ngay giao thừa…
PHẠM NGA
HOA NGUYÊN
Vẫn biết trên đời là cõi tạm
Suốt mùa nắng mưa nhiều năm vắng lặng
Những ngôi mồ cỏ mọc xanh rêu
Cám cảnh tổ tiên nhiều khi ảm đạm
Những con cháu về đây quét mộ
Mai nầy còn ai như tuyệt tự
Ai viếng thăm năm tháng sẽ phai tàn
Quá khứ trôi đi dòng hiển hách
Cây cuốc cầm lên rằng thấy mỏi
Xô nước xách tay đã rã rời
Hỏi chặng đường còn bao lâu nữa
Dòng sông nào đưa đến biển khơi
Ta cũng muốn trở về nơi núi cũ
Nơi oai linh hùng vĩ thuở non ngàn
Nơi kí thác một thời chiến cuộc
Ước vọng một đời vẫn chưa tan
Con đường sắp sáng ít sao khuya mờ tỏ
Ngọn đèn trước mặt chỉ lập lòe
Con mắt mập mờ nhìn chưa rõ
Bình minh tiếng gà giục le te
Ta đang đi trong mùa tảo mộ
Sắp giáp năm nay về quê nội..
Bổng rưng rưng tuổi năm, sáu hôm nào
Ngỡ tiếng cười đục trong dòng nội ngoại
Con rạch sáng lên mùa giáp tết
Những rặng bần soi bóng nước như gương
Đám mái dằm dấu thân mình lũ nhỏ
Nạm bùn đen đuổi bắt giữa triều cường
Ngỡ âm vang đâu đây đưa kẽo kẹt
Của buội tre xa khuất góc vườn
Những trưa trốn nắng ra ngồi bệt
Giữa quê nghèo mà quá đỗi tình thương
Đối diện chuồng gà cây mận chua
Dọc bên hè là hàng vú sửa
Chiếc cối đạp chân trưa giã gạo
Hạt lúa quê, cười đã trúng mùa
Róc lá dừa chiếc bánh rau mơ
Khói bếp um lên mùi lá dứa
Thương màu đạm bạc buổi xa xưa
Thương nội quệt cau trầu đỏ miệng
Rời bỏ quê đi vì chiến cuộc
Thập niên bảy mươi nội trở về
Nằm cạnh Ông Bà, bên quyến thuộc
Mưa nắng nấm mồ gắn bó đất quê
Về đây rồi xuân mấy bước quẩn quanh
Không trà dư tửu hậu
Tâm sự buổi về già cũng đắng lòng
Mới hay chăng chặng để đời đốn ngộ…
Đường nào khó vì ngăn sông cách núi !
Đi tìm những ánh mắt từ tâm
Những linh hồn nằm đây muôn tuổi
Ai muốn về dựng lại niềm tin..
hoa nguyên.
This gallery contains 1 photo.
Châu Thạch Cầm tập “Thơ Tình Không Tuổi” của nhà thơ Mạc Uyên Linh gởi tặng, nhìn tấm ảnh của nhà thơ được đăng trên trang bìa, tôi cảm thấy tấm ảnh như thể hiện thứ thơ tình không … Tiếp tục đọc
This gallery contains 1 photo.
Đặng Xuân Xuyến Cách thị trấn Ân Thi (Hưng Yên) chừng 1km về phía thị trấn Kẻ Sặt (Hải Dương), thuộc thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có một ngôi chùa được gọi là … Tiếp tục đọc
This gallery contains 1 photo.
Phạm Nga Nhà văn Huỳnh Phan Anh (1940-2020) Sau tháng 4-75, trong số các nhà văn, nghệ sĩ, nhà giáo chế độ cũ về cộng tác với nhật báo Tin Sáng (*) ở Tp. HCM – như Hoàng Ngọc Biên, … Tiếp tục đọc
NGUYÊN LẠC
ĐÔNG VỀ NHỚ RƯỢU MỘT THỜI
.
“Rượu chiều dăm bẩy chén
Giữa lúc trời mưa khan
Kéo nhau về cuối phố
Thấy trời ở dưới chân”
“Ta còn sống hay chết
Có xá chi lúc buồn
Hồn trong ơn mỹ nữ
Xác ngoài ơn rượu ngon” *
.
1.
Quán kia sao vui thế
Ta vào chơi xem sao
Các em đua chào hỏi
Thử coi chết thằng nào
.
Mai trở về rừng thẫm
Đêm ngắm những vì sao
Nhớ cơn say bè bạn
Nhớ mỹ nhân mời chào
.
2
Bao năm rồi tôi hỡi
Sau một cuộc ba đào
Sáng nay người lữ khách
Bên phố lạ buồn sao!
.
Ly cà- phê sao đắng!
Khói thuốc vương mắt đau!
Lặng ngồi bên góc vắng
Nhớ cơn say thuở nao
.
Bạn bè giờ ra sao?
Mỹ nhân biệt phương nào?
Cách chi tìm lại được?
Thời “một lứa cùng nhau” [**]
.
Người “lận đận” nơi đâu?
Có biết ta đang sầu?
Lưu vong đời cơm áo
Tàn xuân mộng … bạc đầu!
.
3.
Sáng nay phố người đông
Tím trắng đỏ xanh hồng
Sao lòng buồn muốn khóc
Dặn lòng quên … Sao không?!
.
Quên đi vết thương lòng!
Quên đi cuộc tang thương!
Mở chi ngăn ký ức
Để bay ra mùi hương?
.
4.
Sáng nay trời trở lạnh
Một mùa đông lại về
Bao năm rồi vẫn thế
Mùa mưng mủ vết thương!
.
Mùa đông về chi hở?
Để ta nhớ quê hương
Tuyết băng rơi chi hở?
Để ta nhớ cố nhân
.
Bao năm rồi vẫn thế!
Đông về nỗi đoạn trường
Thiên thu ta chắc thế
Lòng vẫn hoài cố hương
……….
[*] Thơ Hà Thúc Sinh
[**] “Cùng một lứa bên trời lận đận” – Phan Huy Thực/Bạch Cư Dị
ĐỘC ẨM HỒ TRƯỜNG
.
Đông phong thấu lạnh hồn luân lạc
Nâng chén sầu ta lại mời ta!
.
1.
Ta mời Ngươi cạn bôi sầu tửu
Ta mời Ngươi nghiêng chén nhớ thương
Ta cùng Ngươi mời khắp mười phương
Ta cùng Ngươi thống hận Hồ Trường
.
Khúc ngâm Hồ Trường! Thơ cổ Hồ Trường
Ai say. Ai tỉnh? Ai còn. Ai không?
Ai giờ miên viễn hư không
Ai giờ cay đắng lưu vong đoạn trường
.
Thuở nào bão nổi đau thương
Năm nào tan tác … Cố nhân đâu mời?
Thôi thì ta cùng với Ngươi
Cạn đi bầu rượu … khóc cười thế gian
.
Tháng nào buông súng nhớ không?
Nhớ chi Ngươi hỡi? Tang thương kiếp người!
Nghẹn chi? “Bể khổ cuộc đời”
Thẹn chi? “Thời thế thế thời phải thôi”
.
Rượu hề! Ngươi hãy nâng bôi
Cạn hề! Hận tửu ta say Hồ Trường
.
“Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu?
Nào ai tỉnh? Nào ai say?
Chí ta, ta biết! Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ!
Hà tất cùng sầu với cỏ cây” [*]
.
2.
Đông phong luân lạc cô miên
Hận ta đập chén ta cuồng với ta
Cố nhân? Đầy mắt lệ nhòa
Tha hương. Cô lữ… Xót xa Hồ Trường!
.
Rượu này ta rưới mười phương
Bạn ơi có nhớ Hồ Trường cùng ngâm?
Còn gì? Thôi đã huyễn không!
Còn đây chén đắng … hết mong lời thề!
.
3.
Hồ Trường ta rót cho ta!
Khổ đau ta nhận xót xa ai cùng?
Mọi điều rồi sẽ hư không
Lời kinh: Không Sắc … bụi hồng thế gian
.
Hợp tan tan hợp do duyên!
Bước qua bờ đó … ưu phiền còn không?
Hồn luân lạc. Lạnh đông phong
Nỗi lòng thời cũ Hồ Trường y nguyên!
……………
[*] Các câu thơ trong Hồ Trường -Nguyễn Bá Trác
ĐÈO BỒNG
(Nhại thơ Bùi Giáng)
.
Sáng nay ta bổng đèo bồng
Bên đây rượu đế cháo lòng bên kia
Có thêm em gái ngồi kề
Trần gian tuyệt thế… có chi thiên đường?
Cuộc đời dù lắm tai ương
“Còn hai con mắt bình thường một con”
.Nguyên Lạc
This gallery contains 1 photo.
. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên GV Trường ĐH Sư phạm Trong Tập 64 … Tiếp tục đọc
h o à n g x u â n s ơ n
nếp nhăn là nếp nhăn nào
nhăn gấp nếp áo
nhăn bào xương da
nếp nhăn nguời
giờcủa ta
nếp còn sống sượng
câu caxướng
đời
14 jan. 2021
This gallery contains 4 photos.
Nguyên Lạc ẤM NGHI HƯNG THEO THỜI GIAN Theo sách Dương Tiện Mính Hồ Lục (Sách về các ấm trà vùng Dương Tiện) của Chu Cao Khởi thì đời Chính Đức, Gia Tĩnh nhà Minh có Cung Xuân tài nghệ tuyệt vời, … Tiếp tục đọc
Võ Công Liêm
thứ bảy trắng trời
mây xám bay
chiều giáo đường khai kinh hồi chuông đổ
trên bước đường tùng lộ
chưa một lần đêm rơi vào cát bụi
cát bụi mệt mỏi
ngủ trên vai trần
đôi ngực thở trắng tinh
đợi trăng về lấp kín không gian
tôi . nghe từng bước âm thầm
tiếng thời gian lần vào cõi vắng
nắng thổi xuống hàng mi
sáng ngập đường đi về hội trẩy
hoa buông tay trần nhảy điệu hoan ca
áp huyết cao phập phồng trên giường bệnh
xin mũi vác xin làm dấu thánh để đời
bên kia đường khung cửa đã khép hờ
chim xa bay niềm nhớ
em . buông tay cho quá khứ lên xe
của tháng ngày mưa lũ ngập tràn sông
vòng tay ôm gối tròn mộng mị
mới thoáng đó mà giờ đây xa ngát
bình minh dậy từ khi trăng mười bốn
ngoái nhìn bở ngỡ sau màn gió
bỏ cuộc trần ai trong tiếng hát chơi vơi
lên từng phiến tơ chùng
giữa bao la huyền thoại
hắc hiu giọt dương cầm
trăng mệt nhoài
mắt môi cháy bỏng chiêm bao
sài gòn nhớ
chiều mưa ngồi trong cửa kính
đêm tháp ngà
em . đứng bên đời dưới bóng quạnh hiu
mê hoảng những vụng dại bất thường đến
cho tóc bay giữa trời tháng hạ
chưa hết đông mà sầu thổi xuống đầy
biển nhớ hoài một vừng trăng dang dở
tôi . ghì chặt nỗi đau gậm nhấm
núc cạn những gì man dại đời nhau
một vùng tuyết trắng
giữa lòng đất đục
những cành lá ngủ
mấy độ thu về ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc cuối 1/2021)
* dựa ý thơ của Trịnh Cung
Võ Công Liêm
nhớ: tiếng thời gian Lệ Thu (1943-2021)
nhớ xưa
trăng khuyết một lần
những bốc đồng quá đổi
viễn mộng với trăng sao
oanh vàng
con chim thuở nhỏ nằm im tiếng
bờ cát phẳng phiu bạc nắng hồng
biển nhớ một đời biển nhớ ai ?
tình đi khuất bóng mờ nhân ảnh
để tiếng thời gian sống với đời
tọa thiền
giữa trời đứng bóng
chiêm nghiệm tình phôi pha
cứu rỗi
linh hồn ướt sủng mơ hồ đó
người đi
theo mây gió
người ở
buồn cách ly
người về
bạc khói sương
dĩ vãng vàng thu không trở lại
một mùa thu chết đọng trên mi
còi rúc nhắc nhở tàu chưa đến
giữa chốn ba đào bóng tịch dương .
TIẾNG ĐỘNG
con tàu nghiến nát tim tôi
nghe ran ran trời quá khứ
một chiều rất bạt gió
giữa trời tuyết trắng bay .
DỊ ỨNG
đêm chẻ những cành lá ngủ
say miên man say như mơ
vườn lạnh
đón những thắc mắc vô kỵ
cho đời mệt mỏi buông tay .
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 16/1/2021)
This gallery contains 1 photo.
Võ Công Liêm Lời Người Dịch: Đây là truyện ngắn hay nhất của Edgar Allan Poe và coi đây như truyện điều tra với tựa đề ‘The Tell-Tale Heart’ (1843) Ttruyên được mô tả dưới dạng kinh dị … Tiếp tục đọc
Châu Thạch
Hạt Thanh Châu Em Hát
Trong dãy ghế tôi bình an tỉnh lặng
Trên bục thờ em hát bản Thánh ca
Bóng hồng âm bay vút lên cao xa
Và rơi xuống hạt thanh châu vọng tiếng
Tôi cảm thấy cõi bờ xa thánh thiện
Thấy dòng sông có cây trái chửa lành
Thấy thành vàng mây trắng dợn vòng quanh
Mỗi cánh cửa là ngọc châu nguyên tảng
Em, có phải tâm hồn tôi lảng mạn
Không, em ơi đó là chốn ta về
Hai chúng mình nơi đó chính là quê
Em sẽ hát ở nơi miền vinh hiển
Nghe tiếng hát trong hồn tôi hiển hiện
Cõi vĩnh hằng không có mặt trời đâu
Sự vinh quang sẽ sáng mãi trên đầu
Ta ở đó với tình yêu tinh tuý
Tôi bỗng thấy em như hoa tuyệt mỹ
Tưởng thiên binh rải xuống một làn hương
Thơm rất thơm thứ nhuỵ ở Thiên Đường
Linh đầy dẫy và em đầy ân tứ!
ÔI ĐÊM THÁNH!
Ai đứng đó giữa màu xanh rừng tuyết
Chờ nôn nao giờ Thiên Chúa giáng trần
Cả hồn thơ nghe nhẹ đến lâng lâng
Ôi Đêm Thánh Vô Cùng, êm ái quá!
Khuya đã đến muôn rừng tia lấp lánh
Vạn ngàn sao đồng vọng giữa càn khôn
Bài Thần Ca linh đến mỗi tâm hồn
Vinh danh Chúa và bình an dưới đất!
Ai đứng đó nghe đất trời đồng nhất
Tiếng kinh cầu bay theo tiếng chuông ngân
Lời trên ngôi đã giáng xuống dương trần
Để từ ấy Tin Lành theo cánh gió.
Ai đứng đó, chính là tôi đứng đó
Hồn nhân gian nên Thánh bởi ơn cao
Thấy trong tâm bông trái quá ngọt ngào
Tôi đã chết và tôi vừa sống lại!
THƠ KHUYA
Đêm ta ngồi thức trắng
Tại ly cà phê đắng tối nay
Chàng Lang Trương không mời uống ban ngày
Đêm mới gọi giữa khi trời rất rét
Ngồi với bạn vong niên thật dễ ghét
Mở miệng ra nó nạt nộ ào ào
Nạt kệ mầy tớ vẫn chẳng có sao
Miễn có bạn bên nhau thì hạnh phúc
Đêm thì trắng nhưng hồn ta thì đục
Càng về khuya càng thấy đời về khuya
Trần gian ơi rồi cũng đến chia lìa
Trời sẽ sáng và đêm dài sẽ hết
Ta sẽ đến Thiên Đàng không sự chết
Sẽ nhớ thương mòn mõi cõi trần gian
Ở trên cao không có lệ hai hàng
Thì đâu có dòng bi thơ trác tuyệt
Thì đâu có tình yêu em da diết
Đâu chia ly đâu hờn dỗi thất tình
Đâu có ngày để ngắm ánh binh minh
Đêm chẳng có để thơ thành dế gáy
Lạy Thượng Đế lòng con chưa muốn thấy
Linh hồn con về nơi chốn Cha ban
Xin vẫn còn nấn ná ở trần gian
Để đước nếm vị sầu khuya nay có./.
Châu Thạch
Tình xa nên sầu gần
Người xa nên nhớ thương
Yêu người yêu quê hương
Quê hương tôi rất buồn!
Quê hương tôi nhớ lắm
Còn đâu màu cúc hoa
Giờ máu tim đỏ thẫm
Đoạn trường người kinh qua?
Mùa đông rồi lại đến!
Mùa lạnh luồn thịt da
Mùa tha hương nhung nhớ
Mùa trắng tuyết phôi pha
.
2.
Sáng chờ nắng… Không lên!
Đêm ngủ yên… Chẳng tới!
Có gì mà chờ đợi?
Đợi chờ cũng vậy thôi!
Đời. một cuôc rong chơi
Ai rồi cũng sẽ rồi…
Ai rồi cũng sẽ tới
Đợi. không đợi vậy thôi
Không cần phải mong đợi
Tới phiên thì … bỏ chơi
Làm gì mà phải vội?
Vô thường đời Tâm Kinh!
“Yêu đời uống rượu sáng nay
Vừa nâng ly đã chớm say ngà ngà
Chớm chừng đã chợt bỏ ra
Đừng say mút chỉ rầy rà tít mây” [*]
Rượu đời vừa uống đã say
Rượu tình vừa nhắp thang mây phiêu bồng
Ta mơ… mơ “lá hoa cồn“
Ta mơ “em mọi” hú hồn “đười ươi”
Em còn buồn nữa hay thôi?
Muôn đời ta vẫn cánh bay “chuồn chuồn”
“Chuồn chuồn châu chấu” nhớ luôn
Chăn bò đồi vắng “mơ mòng” chiêm bao [**]
Cuộc đời dài có là bao
Phiêu bồng ta hãy … sầu đau làm gì?
…………
[*] Các câu thơ trong Uống rượu yêu đời – Như sương- Bùi Giáng
[**] Anh lùa bò vào đồi sim trái chín – Bùi Giáng
– Những chữ trong “…” là của Bùi Giáng
.
.
VÕ CÔNG LIÊM
tưởng niệm: Lệ Thu (1943-2021)*
vỡ tung hoài niệm cũ
có điều gì bất ngờ
hoa cỏ lau nghiêng ngã
theo sau mặt nạ cười
fuck . fuck . fuck . khoái khẩu
cờ bay theo gió cờ bay
trời tháng giêng
đầy um ruồi muỗi châu chấu đá voi
những trái mít đái buồn tay chưa hái
va chạm giữa đời cùng đám ma trơi
ba que xỏ lá vang vang trời nhiệt đới
mùa đông hiền lành trên ngọn cao
khổ nhục kế vỡ toang
covid trên giường bệnh
người tình tôi ở đó bấy lâu nay
xin khất lại một ngày không xa lắm
hát nốt cuộc tình tôi
vườn mai chưa hé nụ
gió rất lạ
thổi vào đầu ngón tay
em . đánh thức bình minh dậy
giờ thứ hai lăm xuôi tay từ đó
khẽ động dưới chân mềm
mặc cảm tê buốc nước đá
từ nguồn rung thầm kín
tháng giêng ngủ ngon
tháng giêng phớt lờ
mưa lất phất bay
‘trên tầng tháp cổ’
người ta thổi phồng thần tượng hoang đường
không cầu chứng suốt đời trốn lạnh dưới cơn mưa
những cụm từ dã man dưới đôi mắt kính trắng
nhớ tên tuổi trong chiến hào một đời không mộ chí
nào có ai hay !
tương tư đột nhập bất ngờ
khoanh vùng thành phố chết
nỗi buồn lục điạ
môi trường rác rến
tháng giêng thả khói
rưng rưng mùa hoa gạo
nhạy cảm loài sâu bọ
nguyên âm biến dạng thành vần
lạc điệu câu hò đứt bóng 1975
lên xe về miền quá khứ
tôi . hình dung từ mùa thu không trở lại
tình ngoài chạm vào sâu thẳm
khóa chặc cánh cửa mạn nhện
tháng giêng khóc lẻ loi
trên hành lang bệnh viện
tiếng hát đi theo gió
chao động giữa thinh không ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc giữa tháng giêng tây / 2021)
*Lấy tin từ báo Người Việt (California USA)
K h Ú c O a n H s Ầ u
{Thương tiếc một tiếng hát “bâng khuâng hàng phố”}
Chiêm về khi mạ bay lên
Ôi con nước mặn đã lền ao sân
Từ mưa túy lục an phần
Trăm năm dễ có một lần chia tay
Bóng nằm khi ngọ lắt lay
Còn si vọng tiếng ve gầy kêu không
Xin cho thu đẹp nao lòng
Mùa chim góp nhạc đầu sông dụy hà*
Mai này đường lạnh oanh ca
Phiến mây còn óng lụa là âm hư
hoàngxuânsơn
hxs@16.jan.21
*xin cho chim góp nhạc về trời , Trịnh Công Sơn
Nghe Lệ Thu hát Xin Cho Tôi của Trịnh Công Sơn :
https://www.youtube.com/watch?v=6uqAOo4wafg&feature=share&fbclid=IwAR2tcuAFoMUb4PnmokXlns_Q9SMT-kaRIK2ZJ-x5q52Os-QGwdHvkWyFYdE
CƠN MƯA MÙA ĐÔNG
Riêng cho: bs. dương đình hùng
tháp chuông nhà thờ
bỗng dưng khựng lại
giữa đêm
loài thú hoang
trườn mình vào bóng tối
ngã qụy dưới chân tình yêu bất chợt
rằng em cho ta một nụ cười
hổ thẹn bởi bàn tay
nhem nhúa đó
cơn mưa mùa đông
đau nhói con tim
không biết tóc em ướt hay ướt theo mưa ?
ngoài sân những đốm lửa lập loè cháy
khi trời tắt bóng
buồn theo cơn mưa
gió thổi ngược chiều
ta . đưa hiện tại vào đêm
mà mùa đông thì ở trên cao
nghe vọng câu hò
nhớ chợ đồng xuân năm 1954
phơi đầy thịt chó lá mơ phai
ta . nhắp chén tạc chén thù
lúc trời vừa sáng
xanh xanh diệp lục tố
trên tay
cụm hoa còn non nớt
hái vội
một chiều rất hoang liêu .
Ý NGHĨ VỤN
mặt trời đi ngủ sớm
nỗi kinh hoàng nghe rộn bước chân đi
và . mắt môi em thơm màu son thuở nọ
trên chiếc võng đu đưa gánh xác về bệnh xá
chập choạng tuổi mòn nghe tiếng được tiếng không
mùa thu cõng em đi hái lá vàng thu năm nọ
chắc chiu hoài niệm bất ngờ khi bước vào đời
vùng trí tuệ đông cứng mùa đông bắc băng dương
con đường thành nội ướt đường mưa xứ huế
em . nhìn những phiến đá buồn cô độc lang thang
phố khép lưng chừng nhớ sương rung chiều đà lạt
đêm ngủ quên trên vĩa hè một đời không than thở
giữa ngã ba ngã bảy nghe lạ con đường mới đổi tên
trăng tẻ nhạt vô cùng
nghĩ về những gì hụt hẫng
nghĩ về một cuộc tình bỏ hoang
nghĩ về thời quá khứ đen than đá
không cần thêm bớt nghĩa lý của danh từ
ngụ ngôn trổ bông dưới lăng kính chiêm bao
gậm nhấm vài câu thơ mỏng dính tặng người yêu dấu
vấp phải đời phàm tục
con thuyền vỡ toang
cát bụi vỡ toang
phóng thích những con chim ra khỏi nhà bọc kiến đen
cảm giác đông nước đá
chờ mũi vắc-xin làm dấu thánh
tuột dưới chân cầu vô định
tôi . đứng dậy thì trời đã nhá nhem
con chuồn chuồn biết nói
không thể có điều đó
ngoài tầm tay của biển
em . nhặt những cánh hoa trốn gió cho ngày chủ nhật
thiêm thiếp cơn mộng dữ
viên thuốc độc bọc đường làm quà tặng bữa tân hôn
chiều treo mình bên cửa sổ nghe vọng tiếng thương ai
chờ trăng núp bóng
húp vội chén tình .
MƯA
tặng: joe hùng nguyễn
ta nghe rất gần những khoảng cách
sau lưng nhà thờ đức bà
sài gòn mưa âm thầm
chảy dài trên con đường một chiều
tự do
hay
đồng khởi
con đường vẫn lá me bay
chủ nhật đóng khung cửa kính
tôi . về khuân vác lại
một đống tàn dư
của thuở nào ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . đầu tháng 1/2021)
This gallery contains 1 photo.
VÕ CÔNG LIÊM Văn dĩ tái đạo. nghe rất mực hồng trần. Nó có tính chất bao la vi diệu đối với con người nghệ sĩ, đặc biệt thi nhân nó có một cái gì tiềm tàng … Tiếp tục đọc
Nhật Quang
Chiều thơm hương hoa cỏ
Gió nhè nhẹ xuân qua
Em buông mềm vạt tóc
Vai ngoan hiền thiết tha
Anh thi nhân lãng đãng
Rong chơi với mây trời
Vướng làn mi mắt biếc
Hồn nghiêng ngả chơi vơi
Giêng hai mùa đã chín
Ươm vạt nắng thơm nồng
Chim về vui tổ ấm
Qua giá rét ngày đông
Lòng anh cũng rộn rã
Mơ xuân ấm bờ vai
Đôi tim hồng kết nụ
Nở đóa tình đắm say.
Nhật Quang
This gallery contains 1 photo.
Nguyên Lạc Biên khảo . DỤNG CỤ UỐNG TRÀ .Như đã biết ở phần trên: Đoàn trà là bánh trà được bỏ thẳng vào bình nước nóng đang sôi, rồi rót nước trà ra chén uống. Mạt trà là bột trà … Tiếp tục đọc
HOÀNG XUÂN SƠN
k h ô n g đ i ể m
koong gõ tiếng chuông tà
tịch mặc chiều lên kinh kệ
một mùa nhang khói đã xa
còn thơm trăng thuở bồng bế
mặt người sáng nuột khung xanh
tóc đã bay theo ngày gió
cầm tay yểu điệu nghiêng thành
nói một điều gì khôn tỏ
nét cắt ở point zéro
uốn éo đường cong tuyệt mỹ
viết một câu thơ điên rồ
cười. vẫn rất chi thần bí
có gì nơi tuyết khỏa thân
vẫn trắng đầy những năm lạ
ai bảo nhìn nhau thất thần
nhánh cây níu mùa. đuối. lả
hôn nồng ở tụ điểm. không
là đời có nhau tất cả
ngàn năm đá tảng vẫn chồng
một ngàn năm sau hạnh ngã
v à m ư a, s ó n g
gác chân
tìm chút hương nồng
chao ơi lạnh quá
da đồng tượng
câm
tội tình chi
một chỗ nằm
mà chăn chiếu nỡ
trầm ngâm
miệng tình
xô đời
trụ
ngã chênh vênh
ngàn con sóng dữ
vô tình
bãi hoang
gợn buồn
xưa
cũng ngút ngàn
còn chi trăm nỗi
dịu dàng
suối
sông
đâu mùa tịnh
bão
long đong
cuối mưa
còn một chút lòng
hẩm hiu
HOÀNG XUÂN SƠN
tháng mười hai ngàn
(Văn Học , bộ mới)
Ian Bùi Chuyển Ngữ
Nếu anh giữ được cái đầu thật tỉnh
khi xung quanh bá tánh thảy rồ điên;
vẫn tự tin, mặc chúng nói quàng xiên
gieo ngờ vực, đổ cho anh tội lỗi;
Nếu anh biết đợi chờ không mệt mỏi,
biết người lừa nhưng từ chối lừa người,
bị ghét thù nhưng chẳng ghét thù ai,
không bẹo mình, chẳng chê bai tự phụ;
Nếu phải mơ—đừng để mơ làm chủ,
nếu tư duy—đừng lấy đó mục tiêu,
xem Vinh Quang và Thảm Bại đồng đều
vì coi chúng như mạo danh hai kẻ;
Nếu không chấp khi buộc nghe lý lẽ
của chính mình—sự thật phát từ tâm,
bị bóp méo bởi bọn đểu, cuồng, hâm
giở trò mèo mị dân, khăm công chúng;
Nếu anh biết nhận ra điều không đúng,
dẫu một đời vì chúng lỡ hy sinh—
giờ vỡ mộng, đành cúi xuống lượm lên
vác nghệ cụ cũ mòn đi xây lại;
Nếu có thể gom tiền đầy một vại,
cược hết vào cuộc úp ngửa rủi may
rồi thua sạch, gầy vốn lại một hai
mà chẳng hé nửa môi vì mất mát;
Nếu có thể bắt tim gan gân xác
chạy theo mình, dù chúng đã hụt hơi,
dẫu cho ngoài Ý Chí chẳng còn chi
vẫn lệnh rằng, “Cố lên!” cho đến chết;
Nếu phải đứng trước đám đông diễn thuyết
mà vẫn không đánh mất phẩm, hạnh, lề,
vẫn giữ được khuôn nề nếp chân quê
dẫu khi sánh vai cùng bề vua chúa;
Nếu bạn/thù không khiến anh đau khổ,
nếu mọi người luôn có chỗ cậy tin,
phút gian nan, dầu khó, sẽ nhẹ thênh
nếu anh lấp bằng sáu mươi giây bước:
Quả Đất này—cùng những gì đi trước,
sẽ thuộc về không ai khác, ngoài anh
—và sau cùng—khi lịch sử điểm danh,
này con ạ, anh sẽ thành người Lớn!
-ianbui phóng dịch (2019.01.01)
nguyên tác “If”, Rudyard Kipling
oOo
If
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:
If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!
-Rudyard Kipling (1865-1936)
VÕ CÔNG LIÊM
giữa cơn mộng ảo bất thường
buồn vui mất dấu
tình xưa lại về
này em . trăng viễn xứ phơi hồng đôi má
chiều cô thôn nắng tẻ đơn thuần
viền khoe môi đỏ trăng thề nguyệt dư
ba xuân tịch mịch u huyền
lắng nghe tâm sự giữa trời hư vô
sao mộc hóa vờn ve sao thổ giới*
tám trăm năm
một hẹn hò
tồn lưu tại thế
tồn lui lại gần
giữa trời thế gian
thiên điạ du du hà cớ sự
so vai thế kỷ lồng che mấy mùa
ta chôn giấu cả một đời
trăng mênh mông trải nhánh tư hiền
nằm thê thảm với bồn chồn điệu xưa
em . cô thôn vẫn ngoan hiền một khi
rằng trong thi thể trắng ngần đường tơ
trăng đầu ngọn
tôn liều dự nhựt thân qui
dã tập kiều môn hồn du thủ
vầng thiên di ngạ ưu phiền
hồng vô mịch xứ bất thăng tình
trăng say lõa thể cườm tay ngả mời
về giữa ngọ
trắng bàng hoàng
khép đôi môi lại trăng thề thuở xua
hố vô ngần ánh sáng quá như nhiên
dàn trải mộng phương lan
điệp trùng đại hải gầm vang
em . đến cùng ta
tiếng không lời
cho trăng dự khuyết một đời lãng quên
nụ thơ ngây hái ưu phiền
từ phiêu du đó tới vầng nhật quang
thần thiêng liêng
khai trường ngữ
cho vừng dương hoằng viễn
mà quặn nhớ niềm đau
đêm giả từ
lời cầu khẩn
một đóa hồng
yếu trong tay
trăng khép lại
giữa thinh không
hồn nhập hồn ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc jan 1/2021)
*Mộc tinh (Jupiter) / Thổ tinh (Saturn)
This gallery contains 1 photo.
VÕ CÔNG LIÊM VÀO TRUYỆN: Ngàn Cánh Hạc của Yasunari Kawabata là tác phẩm đoạt giải văn chương Nobel vào năm 1968. Từ đó ông được coi là tiểu thuyết gia lớn của Nhật Bản. Ngàn Cánh Hạc làm choáng … Tiếp tục đọc
This gallery contains 1 photo.
.Nguyên Lạc Lời cẩn báo: Cấm trẻ dưới 18 tuổi. Các bà suy nghĩ cẩn thận. Đầu năm mới Nguyên Lạc biên khảo bài tiếu nầy mến gởi đến các bạn thân thương cùng với lời chúc dzui dẻ, “không … Tiếp tục đọc
NGUYỄN HƯNG HẢI
Bờ Bắc, ngực mẹ đỏ huân chương
Bờ Nam, mẹ một đời cúi mặt
Cũng chỗ ướt mẹ nằm
Đều cùng từ một bọc
Giuã cây cầu hai bà mẹ đều đau …
Hai bờ sông Bến Hải
Những đứa con của mẹ sao lại bắn vào nhau?!
Mẹ ở phía bên nào cũng giữa hai làn đạn
Dù ở bờ bên nào cũng đều ghê tiếng súng
Chia cắt một cây cầu không hiểu tại làm sao!?
Hai phía từ đâu ra cùng một bọc đồng bào
Không có cuộc chiến tranh nào không làm đau lòng mẹ
Ai đã đẩy các con về hai phía
Mẹ ở bờ bên nào cũng đau nỗi đau chung
Nối lại một cây cầu lòng mẹ bao dung
Cùng thả xuống dòng sông một niềm đau như xé
Xin đừng ai làm đau thêm lòng mẹ
Dưới đáy sông Bến Hải có nhìn lên?!
Đôi bờ sông Bến Hải có nhìn
Giuã cây cầu nhìn nhau hai bà mẹ
Cùng nhìn xuống dòng sông
Dắt tay nhau cùng đi về một phía
Nối nhịp một cây cầu vòng hoa trắng đang trôi …
NGUYỄN HƯNG HẢI
Làng Hùng Đô, xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
This gallery contains 1 photo.
* Du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, từ những năm đầu công nguyên, Phật Giáo đã được tín ngưỡng truyền thống của người Việt tiếp nhận, dung hòa và uyển chuyển phát triển qua thời gian, trở thành … Tiếp tục đọc
Châu Thạch
Khuya Nhớ.
Trời đã cuối năm đêm lạnh quá
Ta nằm nhớ núi thuở đi tù
Bụng đêm khoai sắn kêu lời ếch
Đời ở rừng, sương khói mịt mù
Tiếng dế nghe buồn như tiếng khóc
Bờ xa thác lệ róc quanh đêm
Mẹ già có lẽ nằm thao thức
Vợ trẻ dòng châu đẩm gối mềm
Cán bộ soi đèn đi kiểm soát
Nằm im nhớ bạn đã yên mồ
Ngày mai có lẽ ngày mai nữa
Còn đó trăm năm tấm bản đồ
Trời đã vào khuya lạnh gió đông
Nhớ xưa như tím ngắt trong lòng
Thức đêm mới biết đêm dài quá
Đã cuối con đường cuối ước mong!
Chúc Đầu Năm.
Đầu năm mấy lời chúc bạn
Sẽ thôi cuộc sống đang trầm
Trải qua những ngày rét đậm
Rồi thì nắng cũng hòa chan
Đầu năm mấy lời chúc bạn
Của tiền không đến thì thôi
Đến thì ngay đường thẳng lối
Đừng tham đừng dối đừng gian
Tớ đây không có bạn quan
Bạn nghèo thì nhiều lủ khủ
Bạn giàu vài anh vài cụ
Tách đời cũng mấy bạn tu
Đầu năm nằm nhà buồn ngủ
Thưởng mình một tách cà phê
Nghĩ về ký ức lê thê
Ôn cố những điều đáng nhớ
Đầu năm vài lời ngú ngớ
Chúc mừng tất cả bạn đây
Năm mới vui phút vui ngày
Ngoài ra đếch cần chi cả.
GỞI NGƯỜI TÌNH XƯA
nghĩ về : Mona Lisa (1452-1519)
dịch cơn rộng mối bờ môi
não thiên lấp loé biển thôi giận hờn
hồn tê liệt nỗi bâng khuâng
che khuất bóng tối mờ em nẽo về
cây cô thôn xõa lá ưu phiền
miền cô tịch nọ lộ tuyến đường miên man
nằm trong gối chiếc lại mơ bàng hoàng
chân đi chập choạng bên đường mộ quan
ngọc dồn tồn lọa viễn thương ngậm ngùi
sát na vô tận hắc chiều liễu dương
đứng nghiêng bóng đợi tâm tùy tiện di
chuyển thân tâm ngát mùi hương lập tồn
tại vì đất đục cõi trần diệt vong
hốt nhiên tự tại tồn lui trở đi trở lại cho đời ngát hương
ta về một cõi bình minh dậy nắng ở trên cao nắng rọi hồn
buốc lạnh canh tàn bóng ngạ dương
lưỡng quyền dục mõ phi nghi đáo
lập lờ độc cước vào hang động mò
để em nằm trải mộng mê đường thuở xưa
đường trần ai biết bốn lề trúc thưa
giữa khuya âm trực dương đà ngủ mê
để trăng vàng võ ta về bóng hoang
tàn cơn vi diệu sao mòn tứ phương
chấp tay xin vái nguyện cầu
cho mai sau đó
như nhiên cuộc đời
ngọc thỏ dồn lân du ngã thượng
phiêu diêu dục mã tự đời Thuấn Nghiêu
âm ti bóng đổ bên đường vọng quan
về lấp cõi thế trận đồ ngã ba
cho cây lá trổ
miên trường lũy xưa
tiêu diêu viễn tượng thâm u xứ
phù du kiều lộ mấy mươi đoạn trường
nhớ cho tâm sự lại tồn
luống tưởng di hề diệu thời ngụ trang
lá cây bải hoải trăm đường nhớ
rằng khe thốt nốt cho môi hé cười
dòm trộm miêu cường lộ tuyến xưa
lồng che nguyệt bạch ngã tự tư
ta . phiêu du chốn ta bà
thơ theo óng chuốt bốc lừng
hồn lùa cuồng hứng kiêu hùng một khi
thuần chất chiếc lá đong đưa
trên tay là nhánh hoa chưa lộ thần
năm xưa dâng tặng giữa triều
ngự quan dài đường hái trái lệ chi
cho thơm thân xác ngọc ngà nửa đêm
miền vĩnh cữu hạnh đơn tuyền
khép đôi môi lại ngõ hầu khác xưa
ngắt hoa tiềm tạng nặc mù sương rung
trăng thế kỷ chén quỳnh tương một thời
tháng năm thiêm thiếp hồn sa mạc buồn ./.
(ca.ab.yyc. cuối năm 12/2020)
COVID 19
ta úp mặt khóc
một chiều côi cút
linh hồn mục nát
đợi gió đông về
hoàng hôn rủ bóng
cô Vi cô Vảy
quá nửa vừng trăng
buồn vui lẫn lộn
giữa trời
hoang vu
không một
bóng hình
NẮNG
tặng: thi sĩ TVL
giữa trưa đứng bóng
nắng cực vô cùng
xin một chút tình
cho người khất thực
GIẢ SỬ
mùa đông ta gọi mùa xuân
rồi òa lên khóc như trẻ thơ
tuyết rơi vào sa mạc ướt mắt bò cạp
con chim trốn tuyết bay về đâu nhỉ ?
ta về một cõi đìu hiu gió
giữa chốn ta bà bóng tịch dương
VŨNG TỐI
giữa trời thế kỷ mấy tỷ vì sao đang chuyển động
một trời đất đục cho gió hân hoan uống mặt trời
để theo mưa mở ra từng ngõ lạ dưới chân người
hoa tuế nguyệt vung vải một thời một đời hư vô tận
vấn khăn mỏ quạ lất phất gió sương ươm mắt ngọc
ta . phóng túng chưa dứt tửu nhục thê noa sát tan am
những cánh cửa mở tung lời khấn nguyện như đã
đoạn tuyệt trần gian cho mắt mi xanh lá ngủ
cho đỉnh trời nom thấy ánh dương soi . thoi thóp thở
làm hình tượng người tình chân thật một đời mưa nắng
có bên nhau vào đời dưới bầu trời ẩm đục quá trần ai
sát na thời gian không có trăng đáy nước làm nhân chứng
chỉ tay lên trời là mộng không thành thực giữa thế gian
sự thật xoáy vào đời bằng lời mật ngữ đại chuẩn đề
hóa thân làm người cho thử thách muôn năm vận số
vũng tối ngã qụy khi mặt trời vừa thức dậy một sớm
mai nào cho cuộc tình tháo vát mảng trăng sao vô lượng
kiếp phù du cho ‘khoé mắt biển sâu / cho đời hoa bát ngát’*
hóa giải đời tha ma điạ tha trùng trùng duyên khởi nghiệp
thoát khỏi vòng phàm tục . ta bà ha ta ra ma . úm ma ni ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . mùa đại dịch . Xmas. 12/2020)
*Thơ: Thanh Tâm Tuyền.
h o à n g x u â n s ơ n
rốt cuộc những người đồng hương ngồi lại với nhau
tưởng niệm về một thời đang qua
những người đồng hương tìm chỗ ẩn nấp
cho một thời đang tới
những người mạnh miệng
những người gân cốt dẻo dai
rốt cuộc không có ai là siêu nhân
còn lại những anh hùng đồng bộ
cất tiếng đồng ca cho một ngày mới
thúng mủng rền vang
h o à n g x u â n s ơ n
Giáng Sinh năm 2020
Happy new year 2021 with firework background. Firework display colorful for holidays.
This gallery contains 1 photo.
TẬP “64 BÀI THƠ HAY” VÀ SỰ NGHIỆP THI CA PHẠM NGỌC THÁI Đối với nền văn học Việt Nam NGUYỄN THỊ HOÀNG Nguyên GV Trường ĐH Sư phạm Nhà thơ Phạm … Tiếp tục đọc
IN THE BLEAK MID-WINTER
Ý thơ: Christina Rossetti (1830-1894)
Giai điệu: Gustav Holt (1874-1934)
In the bleak mid-winter
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone;
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow,
In the bleak mid-winter,
Long ago.
Our God, Heav’n cannot hold him
Nor earth sustain;
Heav’n and earth shall flee away
When he comes to reign:
In the bleak mid-winter
A stable-place sufficed
The Lord God Almighty
Jesus Christ.
What can I give him,
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb,
If I were a Wise Man
I would do my part,
Yet what I can I give him,
Give my heart.
“https://youtu.be/pTzqMi2AQF8”
Lời Việt – Ian Bùi
TRONG U ÁM ĐÊM ĐÔNG DÀI
1. Trong u ám đêm Đông dài
Gió rít lên từng hơi
Nghe như khóc, tiếng con người
Trong giá băng ngập trời
Xuyên màn đêm hoa tuyết rơi đầy
Những cánh hoa màu trắng khôi
Trong u ám đêm Đông dài
Đêm Chúa Con chào đời
2. Người đã đến với nhân loài
Dương thế bao trần ai
Trong đêm vắng tiếng ru hời
Mang giấc mơ miệt mài
Chiên lừa lặng yên đứng trong ngoài
Máng cỏ khô làm chiếc nôi
Trong u ám đêm Đông dài
Đêm Chúa Cha làm người
3. Ta không có chi trên đời
Manh áo tơi sờn vai
Ta chỉ có trái tim này
Xin hiến dâng cùng Ngài
Dẫu trần gian muôn kiếp luân hồi
Hãy yêu thương và sống vui
Trong u ám đêm Đông dài
Thiên Chúa trao nụ cười
-ianbui
2020.12.25
This gallery contains 1 photo.
Nguyên Lạc: Trước khi bàn về văn phong của cố văn sĩ Cao Xuân Huy và văn thi sĩ Lâm Chương, tôi có vài ý này: — Khi bước vào “trò chơi” văn chương, tôi có tìm hiểu về … Tiếp tục đọc