TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG TRONG NHẠC KHÊ KINH KHA

TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG TRONG NHẠC KHÊ KINH KHA

 

vn11Tình yêu trong nhạc Khe Kinh Kha nồng nàn và đầy ắp…..thế nhưng khi nghe thêm nhiều ca khúc thì tôi phát hiện TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG cũng trãi dài trong nhạc của anh. Có lẽ vì rời xa quê nhà quá sớm và lưu lạc nhiều nơi để rồi cuối cùng lại thêm một lần lìa xa quê hương làm người Việt Nam tha hương nên hình ảnh quê hương luôn thấp thoáng trong lời thơ, lời nhạc của anh.  Với anh lìa xa quê hương là lìa xa yêu thương.

Một lần lìa xa quê hương nên đời tôi có nhiều lần buồn hơn bóng đêm, tôi đã nhiều lần ngồi khóc rưng rưng. Dù cho xương máu hao mòn theo tuổi xuân, hồn có chết dần theo ngày tháng mông lung thì trong tôi vẫn nhớ, vẫn luôn nhớ về quê nghèo.  Nơi ấy mùa gặt những đêm trăng sáng, sau khi thợ gặt đã về tôi thường hay cùng chúng bạn đi mót lúa, đi bắt dế thật là vui……ôi kỷ niệm những ngày xưa thân ái cùng chúng bạn ngày ấy biết tìm lại đâu bây giờ…..  Để rồi phải ngậm ngùi,

Cho tôi xin một ngày về mà tôi hằng mong đợi. tôi thầm mơ ước được trở về dòng sông đã từng tắm mát tuổi thơ tôi mà giờ đây sông cũng đã già theo tháng ngày chồng chất.  Dù xa quê hương nhưng tôi vẫn nhiều lần thầm mơ, mơ một ngày được về với anh em, bạn bè, tận mắt nhìn thấy quê hương non sông. Chỉ cần NỖI NIỀM một lần được trở về cặp bờ quê hương để rồi dẫu có chết tôi cũng an lòng với thân mình cỏ cây và cam lòng phận mình không may.

http://www.youtube.com/watch?v=hCfmNh_pwQQ

Trở lại Huế.  Giữa phố xưa, mình tôi âm thầm ngồi trên thuyền vắng, ngắm lại Hương giang với nước lững lờ chờ trăng xuống để nhớ lại một thuở học trò cùng với tình ai.  Phố xưa giờ vẫn mưa bay, vẫn tóc thề với nụ cười dịu dàng sau nón nghiêng che.Tôi đã về giữa lòng Huế, Huế đã cho tôi giây phút đợi chờ bước ai qua nhịp Tràng Tiền để lòng chợt trở về ngày tháng cũ làm xoa dịu những nghiệt ngã đoạn trường bao năm xa cách.  Gặp lại Thành Nội với bao lớp rêu xanh phủ, cho tôi chạnh lòng thổn thức, ký ức ùa về một khoảng trời của tôi, của em, của chúng mình với từng kỷ niệm dù ngày ấy giờ đã xa mờ như khói bay.  Tôi đã về giữa lòng Huế, một trời mơ mộng với những hẹn hò và làm sao để có thể đốt lại men cho nồng nàn những vần thơ cũ.Tôi đã về giữa lòng Huế, Huế tôi vẫn còn đây mà người mơ năm cũ đâu…. ….để rồi phải xa Huế trong nỗi bùi ngùi xa HUẾ CỦA TÔI.

http://www.youtube.com/watch?v=pvnw-gOmeWg

Lần gặp lại Hội An với bao ngỡ ngàng, tác giả đã thốt lên :  -Anh đến đây khách lạ phố buồn…  -Thành phố lạ nên anh buồn quá…  Vì sao lại là KHÁCH LẠ, THÀNH PHỐ LẠ….trong khi tác giả không phải là luôn ao ước được trở về hay sao??? Chúng ta hãy thông cảm cho anh, có lẽ rời xa quê nhà quá lâu mong mõi về để được gặp lại những nơi mình đã từng đi qua, thế mà giờ đây tác giả thấy mình trở nên lạc lõng quá, bơ vơ quá. Phải chăng đó là nỗi mặc cảm của tác giả thấy mình đã đánh mất nhiều thứ mà trong đó có những cái mất thuộc về phạm trù tinh thần khiến cho tác giả hụt hẩng chơi vơi…

Trở lại Hội An với tiết trời vào thu, lá nhẹ nhàng thay áo mới, mù sương nhiều trong chiều biển vắng thênh thang, xa nơi này và xa em lâu quá nên thành phố cũng làm lạ với tôi, không có em mình tôi co ro trong mưa ướt lạnh, nhớ về một trời thơ trong mái tóc em, đã từng làm mềm nhũng trái tim tôi.

Giây phút biệt ly, một lần nữa tác giả lại thốt lên :  -Mai anh về quê anh xa lắm…………..( còn gì chua chát và đau đớn hơn )  Chỉ với ước muốn thật bình thường, dù nghìn trùng xa cách nhưng nơi này em hãy thương nhớ về tôi, nhé EM HỘI AN…..

http://www.youtube.com/watch?v=yy3kqiUp3iY

Trong nỗi xa quê hương thì hình bóng Hà Nội là nỗi nhớ không nguôi, Hà Nội như người tình mà tác giả đã từng yêu say đắm.  Thế nên,  Xa em xa cả mùa thu Hà Nội,  Xa em xa cả đường Cổ Ngư xưa,  Xa em xa cả bờ vai thon,  Xa em xa cả mái tóc bồng,  Xa em xa nước trong xanh hồ Tây,  Xa em xa cả lối xưa em về,  Và em có biết,  Khi xa em rồi một trời thương nhớ thổi ngập hồn tôi, vì làm sao mà tôi có thể quên được những nụ hôn nồng vụng dại. Hoa sửa đã trở nên kém nồng và nhạt hương vì những chiều em thướt tha áo lụa vàng trên phố .  Nên trọn đời tôi vẫn sẽ nhớ hoài, nhớ mãi EM HÀ NỘI YÊU.

http://www.youtube.com/watch?v=1QOCBuQg77c

Nỗi nhớ nhà, nhớ quê vẫn đau đáu trong lòng tác giả. Anh mong lắm một ngày về để được tắm mình bên giòng sông, được ngắm những đêm trăng rằm, tận mắt nhìn cánh hùng vĩ của rừng Trường Sơn mà anh chỉ đọc được qua sách vở.  Tác giả chờ đợi ngày về đã biết bao nhiêu lâu, lòng quặn đau theo từng tháng năm chờ, chờ được về chết bên Cha Mẹ.  Vậy mà nỗi chờ giờ chỉ còn như là giấc mơ, một GIẤC MƠ MỎI MÒN.

Bao năm phiêu bạt để rồi cuối cùng dừng bước sống cùng với Sài Gòn, nơi mà tác giả ưu ái đặt cho cái tên HOÀNG NGỌC và gọi tên như gọi một người tình.  Tác giả đã có nhiều kỷ niệm gắn bó với mãnh đất này vậy mà số phận một lần nữa chia lìa anh với người tình HOÀNG NGỌC để lại niềm tiếc nuối trong anh :

-Ôi mất rồi, những tháng ngày tôi với người trong tình dấu yêu,  Người tình ơi, đến bao giờ đến bao giờ tôi mới được gần em,  Năm tháng dài, chân bước hoài đi giữa đời nhưng lòng khó nguôi,  Người tình ơi, vẫn muôn đời, vẫn muôn đời em sống mãi trong tôi….

Nỗi xa cách nhớ thương nơi mình đã từng gắn bó khiến cho tác giả phải thản thốt gào lên :

-Hoàng Ngọc ơi ! từng đêm tôi uống lệ buồn,  Làm sao, làm sao tôi uống hết nỗi lòng nhớ em…..

Để rồi tác giả cũng đành :

-Xa em tôi biết những ngày buồn thương,  Xa em tôi mất những nụ hôn thơm,  Xa em tôi cũng héo hon đời mình…….

http://www.youtube.com/watch?v=j2OX3UFqHH4

Rời xa quê nhà Hà Tỉnh, sống nhiều nơi trên đất nước……..Những nơi đến rồi lại phải chia tay vì nhiều lý do nhưng tâm hồn tác giả lúc nào cũng hướng về quê hương, nơi ấy có mái nhà vách đất của anh với hàng rào hoa thơm trước sân. Có con đê già in dấu chân anh những chiều thả diều lộng gió, rong chơi rượt đuổi cùng chúng bạn trên những chiếc cầu tre gập ghềnh. Có những con đường đất quanh co hằn dấu chân trâu bò. Có con sông rộng ôm hết cánh đồng xanh lam :

-Về nơi ngôi nhà vách đất với hàng hoa thơm,  Nơi con đê già, nơi cây cầu tre,  Nơi con đường đất dấu chân trâu bò……..  Về trên sông rộng ôm hết cánh đồng xanh lam,

Đôi lúc mong mỏi được trở về của anh chỉ là một ước mơ thật giản dị rất đỗi đời thường, chỉ để được hôn Mẹ, hôn em, hôn bao người thân. Được nói, được cười, được vui nhiều hơn khi khẽ trao em cành hoa đong đưa trong gió. Muốn được ra sau khu vườn nhỏ để trồng lại cho em giây hoàng lan góp hương cho thêm đậm đà mà thôi :

-Hôn em, hôn mẹ, hôn bao người thân,  Sẽ nói sẽ cười sẽ vui nhiều hơn,  Đưa em vào gió khẽ trao cành hoa,  Ra sau vườn nhỏ, trồng lại cho em giây hoàng lan, hương đậm thêm…

Đến rồi đi càng làm cho tác giả thêm quyến luyến như xa cách người thân yêu, càng nung nấu trong lòng bao mơ ước ngày trở về được làm một điều gì đó dù là nhỏ nhoi cho quê hương, cho người thân và trong đó có cả ước mơ sẽ gắng quay về chết nơi ra đời, một ước mơ đẩm chất nhân văn :

– Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về, Dù đêm không cùng hay mất những người thân yêu,  Cho em theo chồng, cho chim về xa,  Sẻ gắng quay về, chết nơi ra đời….

Em ơi, anh hứa ANH SẼ VỀ.

Nhạc sĩ Khê Kinh Kha đã gởi gắm nỗi lòng của một người con xa quê nhà, xa quê hương vào những ca khúc của mình. Nỗi lòng này khời nguồn từ sự chi lìa, sự mất mát có thật của tác giả nên anh đã viết như viết lại cuộc đời mình.  Những gì muốn nói chưa nói được, những gì muốn làm chưa làm được, cho người thân, cho quê hương, nhạc sĩ Khê Kinh Kha đã nhờ ca khúc của anh nói hộ và gởi đến chúng ta, đến quê hương mà anh rất đỗi yêu thương.

 23/11/2011vn11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s