Hoàng Xuân Sơn
vào nơi chớn chở
biển mặn rong rêu tháng năm
ngón chân. [da trắng nhợt]. địa đàng
sâu đằm trái nhớ
những con sâu làm tổ trong ánh mắt
nghịch tinh ghìm cười cơn rung hối hả
bằn bặt sông mê
qua cầu bông trăng nhập nhòe sương lựu
từng thấy mặt diễm kiều những năm hạn
những người nữ trong vòng khuôn phép
đường cúc bạch trắng lòng thêm
[hỏi về sơn]
mùa mai bóng núi
chỗ thầm đặt môi hôn
nhé. cùng đi thăm trầm mị giang tân
đi đi buổi chiều không mây
ô. sông chẩy xiết
một đời
cạn kiệt giờ toan tính
bên kia rừng thẫm mặt lá tranh
rừng.
rừng cây người chới với
ngậm vào im hơi
lịm xuống sâu rừng quấn chặt
cơ bắp. trăng. hợp tấu vòng
hồng hoang giờ sơn. một mình
đẹp
một mình. tranh
[ngậm vào nơi chớn chở
bơi hết một lượng đời
đâu bến bờ mê mỏi
chiều rơi. chiều
dần
rơi]
h o à n g x u â n s ơ n
novembre 2001