Thơ Võ Công Liêm

chieuhom
THƯƠNG CHIỀU (III)

tặng: khaly chàm, đinh thu và phạm tấn hầu.

có những lúc bềnh bồng trôi theo con nước
cái vận đó còn man man
sáng dậy dương vật còn ngái ngủ
tưởng đâu ngày vê không quá xa
người già thở liên tục trên giường bệnh
cho đoạn cuối cuộc tình oái ăm sống sượng
chiếnh tranh bắc nam hồi đó xẫy ra ở đây
T. bỏ gánh hàng rong theo chồng về dưới phố
miền nam với những con chuột đồng béo ngậy
đêm mò mẫm giữa trắng đen cho thêm sửng sốt
tại sao phaỉ kiên những ngày kinh nguyệt vào tháng
lao đầu với sự chết bất ngờ để sống còn một kiếp
tôi. những lúc bềnh bồng trôi theo con nước
tuổi đã chín muồi
không xa nghĩa điạ
em . tựa cửa đứng chờ
hoài vọng nào rồi cũng phôi pha
nhiều câu hỏi đưa ra
không còn ngạc nhiên sự cố
phải làm tình rất ư bụi bặm
nụ cười phẩy gió
trên bờ long đong
dưới bàn tay mưa
đáy vực nhũn mềm
ngực tròn khoe sắc nhớ bên bờ liễu ru
một đời bão táp
mong manh nỗi nhớ trên từng ngón tay dài
và . nắng tiếp tục thiêu đốt
những sinh khí rên xiết dưới ngọn lửa giải thoát
gió táp không ngừng nghỉ
mưa tràn lan trên sông
ngoài kia những giọt long lanh còn đậu lại
hồn chưa thức dậy
để giáp mặt cuộc đời
với gọng kềm phá lẫu
em về trong khung nhớ một thuở
lá xanh rêu mọc ngủ ngon dài
em còn ở đây hay đã ra đi ?
chiều xám ngắt cho ngày sắp tới
không mảy may gắng gượng
không tì vết hư hao
không sắc nhọn đâm thủng
tôi . lò đờ giữa một chiều hoang
về một mình lại nhớ xưa
trên con đường sỏi sạn
‘ta sụp lạy cuí đầu’ *
giữa triều dâng sóng vỗ
chim thơ ngây dại dột một đôi lần
tôi say sướt mướt trong ngữ ngôn xuất thần
và trong cửa mình em nhấp nhô từng đợt sóng
chờ những bất ngờ nước tràn qua mặt
vuốt tinh thể còn sót lại cho nhu cầu đòi hỏi
tôi man rợ với một trời ảo giác
thực tế của cuộc đời trên từng bước qua cầu
bởi . phù du trả lại phù du
những chiếc xe phóng nhanh vào qủi đạo không người lái
tôi . sờ vào em một lần còn nóng hổi để thấy đời thăng hoa
khói đã phụt lên cao theo từng lớp mây đồng điệu lang thang
cho một nỗ lực giữa những khúc quanh lịch sử hai đầu giường
em . xô ngã đỉnh cao trước mặt vinh quang
những gì còn lại hôm nay là vạn cổ sầu
đêm lặng đứng nghe vọng tiếng hò mà sực nhớ
đôi khi chỉ cần một tích tắc yêu
để thấy vĩnh viễn cuộc đời
tôi . sắp xếp đời tôi trong ngõ cụt bất ngờ
giữa trống không mênh mông vô cùng tận

lửa hân hoan cháy
không một chút hương thừa ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . mồng một tết Qúy Mão . jan/2023)
* Ý thơ của Quách Thoại

THƯƠNG CHIỀU (II)

đông tới
những chặn đường khốc liệt
phủ nhận toan tính đường trần
đêm rót mật
lên thân xác
em . miên man sầu biệt xứ
giữa trời băng giá
không một bóng hình
làm tình nhân thất nghiệp
tôi . lao mình vào vũng tối thất thanh
đón nhận những hệ lụy bất công
trong tiếng gào của gió
mưa điên cuồng chảy xiết
dưới lòng đất quanh co
những mảng tình em xưa đã cũ
gối đầu chăn chiếu dưới ánh trăng non
sự thật không còn sự thật . giả dối chế ngự
để nói lên lời trăn trối cuối đời người
làm thân nhược tiểu
khóc nhiều hứng chịu lắm đau thương
‘lối xưa xe ngựa hồn thu thảo’ vang tiếng thời gian
đông về
dấu hiệu của một kết thúc
hoàng hôn
tắt bóng mặt trời giữa trần gian
ai oán
niệm câu thần chú mà đãnh lễ với non sông
em . về trong dáng mùa thu đó
cho lá vàng rơi theo tháng năm
một kiếp phù hư một kiếp người
để nghe biển hát
lời tình tự
‘mẹ là gió con là ngàn cánh hạc’
và . mùa đông ghì đau thương còn lại
trên đống tro tàn không mộ chí đề tên

tôi . thóa mạ tôi sanh nhầm thế kỷ
toàn mặt trắng như vôi với mặt nạ cười
một đời ngậm đắng nuốt cay
làm thân tế độ toát mồ hôi con dê xồm
giữa hoang tàn đổ vỡ
tôi và em . nghịch số năm sinh
giữa thiên đường điạ ngục
tôi và em . cùng ăn trái cấm
trên cánh đồng cỏ xanh yêu dấu
cho diều thả gió bay cao
về trong tịch mịch đường vào hương dư

một đời chẻ gió làm mưa
một đời tay trắng hoàn tay trắng
tôi . đưa tôi về trong thế giới không tên
mong manh . ảo ảnh . nhớ thương chiều ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 12/2020)

THƯƠNG CHIỀU

chiều xuống bên kia núi
đá dựng hồn rêu xanh
ngàn năm mây vẫn đợi
hạc về cuối trời không
tôi . theo đời vận nổi
kiếp nào có ai hay
thương chiều
những buổi hoàng hôn ngỡ như là
ta với người cùng một nhánh sông
trôi về miền đất lạnh
tứ bề vẫn như không
nào hay ngoài kia trời sương gió
bạc trắng lòng ta chiều cuối năm
gió động
hay hồn ta động
lặng đứng mơ hồ bóng tịch dương
tịch dương vô hạn hảo*
mà bóng hoàng hôn đã tới gần
hay là sát kiếp một đời thôi
xin người cho ta làm mưa rụng
lên đá nằm nghe ngóng tiếng kinh
thương chiều
một trời gió lộng
duỗi cánh mềm nhốt gió treo mây
đường trường vạn thủy thiên sơn như thách đố
thôi ! cho tôi là thân liễu rủ bên hồ đứng
cậy tiếng rì rào làm kẻ lãng du
đôi chân tôi ốm nặng
chở nắng về . những đốm lửa lập lòe
cháy giữa trời sa mạc . quá tang thương
chim sâm cầm đâu còn nữa
chỉ mình tôi với bóng tàn

thương chiều
hạc trắng
bay ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. Chiều cuối năm 31/12/2015)

*Rút từ ý thơ của Lý Thương Ẩn (Li-Shang Yin) (831-858).
‘chiều tàn quá đẹp!’

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s