VÕ CÔNG LIÊM

TRANH VẼ VÕ CÔNG LIÊM : ‘ Tôi Đi Giữa Hoàng hôn / Walking Into the Sunset’
gởi: .Lữ Kiều Thân Trọng Minh.
L N D: Kịch bàn của Jean Paul-Sartre (*) ‘Les Mains sales / Dirty Hands’.Đã được trình diễn đầu tiên ở sân khấu Antoin, Paris (April 2 1948).
Kịch gồm có bảy (7) màn. Chuyện khá dài nói về người thanh niên trẻ trí thức; nửa khóc, nửa cười giữa lý thuyết và thực hành (praxis).
Nhân vật trong kịch được chuyển sang tên Việt để độc giả dễ hình dung với một văn phong và ngữ điệu gần gũi với văn chương Việtnam..
Kịch chia ra nhiều kỳ, được đánh dấu (I) đến (VII).. võcôngliêm..
Nhân vật trong vở kịch:
Olga = Diễm Diễm.
Hugo = Hùng Mập
Charles = Châu
Frantz = Phú
Louis = Lâm
Ivan = Mẫn
Jessica = Ngọc Qúy
Slick = Quảng
George = Tạ Hiền
Hoederer = Lê Hiếu Hạnh
Karsky = Ngữ
Prince Paul = Hoàng Phi Hổ
-MÀN 1-
CĂN NHÀ CỦA DIỄM DIỄM
Nhà tranh vách đất nằm ngay trước mặt lộ. Phiá bên phải là cửa lớn, cửa sổ treo màn tre mục nát thả xuống, phía cuối; điện thoại đặt trên cái kệ có ngăn kéo. Bên trái, có một cái cửa (cửa hông) với những bàn, ghế, sắp xếp kỳ cục từng thứ một, tất cả là thứ rẽ tiền. Ấy là điều chứng tỏ rằng người thuê nhà hoàn toàn thờ ơ trước những thứ đồ đạc bày biện trong nhà. Phía trái gần cửa lớn có lò sưởi, trên vách lò sưởi treo cái gương soi. Xe cộ nghe từng lúc, từng hồi không ngớt. Cả tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Diễm Diễm. một mình, ngồi cạnh bên chiếc ra-đi-ô, đang tìm đài, âm thanh rì rào lộn xộn, một lát sau nghe tiếng nói rõ hơn.
* * *
Tiếng nói từ ra-đi-ô: Quân đội Đức hoàn toàn triệt thoái khỏi mặt trận. Bộ đội Sô viết (Nga) chiếm đóng Kischnar, chừng một vài dặm tính từ trận tuyến Illyrian. Có một vài nơi khác, lực lượng mặt trận Illyrian từ chối chiến đấu, nhiều người đào ngũ để ra khỏi vùng Allies. Illyrians như chúng tôi được biết trong số đó có một vài nhóm quân sự tiếp tục võ trang chống lại Liên Hiệp Cộng Hòa Xã Hội Sô Viết (U.S.S.R) Chúng tôi nhận thức điều đó và tình cảm nền dân chủ của nhân dân Illyria và chúng tôi…
[ Diễm Diễm tắt ra-di-ô, nàng không một chút xúc động, (đánh động vào đầu nàng.Ngưng suy nghĩ). Một tiếng gõ cửa. Nàng nhích đôi bàn chân. Gõ tiếp. Nàng đi chậm về phía cửa. Nhiều tiếng gõ cửa liên hồi].
Diễm Diễm hỏi: Ai đó?
Tiếng nói của Hùng: Hùng đây!
Diễm Diễm quát: Ai?
Tiếng nói của Hùng: Hùng Mập đây mà.
[Diễm Diễm để dạ, tỏ ra bất động đến gần cửa]
Tiếng nói của Hùng: Không nhận ra tiếng nói của tôi hay sao? Nào! Mở cửa! Để tôi vào.
[Diễm Diễm đi nhanh tới cái kệ có ngăn kéo, lấy một thứ gì trong hộc kệ với bàn tay trái của nàng, tay vấn khăn tắm và đi tới cửa. Bỗng nhiên nàng vội nhảy lùi và hớt hải như kêu cứu. Một người đàn ông trẻ to lớn, trạc chừng hai mươi ba tuổi, đứng chận lối đi vào cửa]
Hùng: Tôi đây mà! [Họ đối diện với nhau, cả hai im lặng trong giây lát]
Cô ngạc nhiên lắm?
Diễm Diễm: Anh thay đổi nhiều quá.
Hùng: Đúng thế, Tôi đã thay đổi [ngưng lại ] Cô trông đẹp mắt lắm? Cô nhận ra tôi không?. Đương nhiên? [nhắm tới cái súng lục che khuất trong chếc khăn tắm] để rồi đặc nó vào đâu đây.
Diễm Diễm: [vẫn cầm giữ khẩu súng ngắn] Tôi nghĩ anh đã lãnh án năm năm tù.
Hùng: Ờ! vâng đúng thế. Tôi lãnh năm năm tù.
Diễm Diễm :Vào đi và đóng cửa lại.[Nàng bước thụt lùi. Người cầm súng chưa một lần tập bắn, nhắm thẳng tới Hùng Mập, nhưng; có thể ‘đùng’ anh ta lập tức nếu thấy cần thiết] Hùng Mập nhìn vào người có súng với một vài lời đùa cợt, quay lưng chậm rãi nhìn tới Diễm Diễm [rồi đóng cửa lại].
Anh trốn thoát phải không?
Hùng: Trốn thoát? Tôi đâu có điên khùng. Họ tống tôi ra vì bệnh lý cơ thể [ngưng một lát] Tôi được thả với hạnh kiểm tốt.
Diễm Diễm: Anh đói bụng không?
Hùng: Cô đã là người thích tôi mà, cũng có thể là không?
Diễm Diễm: Tại sao tôi có thể không?
Hùng: Thì điều ấy thuận lợi cho tôi; họ vẫn có một cách ly giữa đôi bên. Rồi người trai trẻ điềm đạm ngồi ăn, anh ta trông hiền lành [ngưng lại] Xin lỗi nghe. Không những đói mà còn khát.
Diễm Diễm.: Anh có thể trả lời không hoặc có.
Hùng: Cô còn nhớ tôi thích thứ gì không? Tôi đã nói quá nhiều.
Diễm Diễm: Tôi nhớ rồi
Hùng [nhìn quanh nhà]: Có cái gì quên mất ở đây! Hẳn nhiên; còn đó. Ồ! Bàn máy đánh chữ của tôi ?
Diễm Diễm.-Bán rồi.
Hùng: A, a! [ngưng lại. Anh ta nhìn quanh nhà qua từng phòng một lần nữa] Vẫn trống không.
Diễm Diễm: Cái gì trống không?
Hùng Mập: [quét một cái nhìn quanh phòng] Chính cái chỗ này! Đồ đạt tuồng như sắp xếp trong cái sự mất còn. Trở lại chỗ đó. Trong lúc tôi khó khăn để hai cánh tay lên, không chừng đụng vào hai bờ vách nhà cùng một lúc. Đến gần hơn [Nàng vẫn giữ khoảngcách đó] Dĩ nhiên; điều ấy đúng, ngoài nhà tù người ta vẫn tôn trọng khoảng cách. Sự gì là vô dụng! Đó là điều lạ lẫm để được tự do, mà thật nó làm cho tôi choáng váng. Tôi phải vận dụng tất cả để một lần nữa nói cho mọi người biết đừng đụng vào bọn cai tù.
Diễm Diễm: Khi nào thì anh được thả về?
Hùng: Ngay bây giờ.
Diễm Diễm: Anh đến thẳng ở đây hay sao?
Hùng: Cô muốn tôi đi đâu bây giờ đây?
Diễm Diễm: Anh nói cho ai biết không?
[Hùng Mập nhìn nàng và buộc miệng cười]
Hùng: Không! Diễm Diễm ạ. Không! Không cần nói với mọi người.
[Diễm Diễm có một ít không ổn và nhìn thẳng vào Hùng].
Diễm Diễm: Họ không cạo đầu anh.
Hùng: Không .
Diễm Diễm: Nhưng họ tránh xa cái vẫy tay chào anh.
[ngưng lại]
Hùng: Cô không một chút hài lòng để gặp tôi?
Diễm Diễm: Tôi không chắc điều đó [Có một chiếc xe phóng nhanh trên đường. Xe hú còi tiếng rào rào của động cơ. Hùng rùng mình. Xe nhạt màu sơn. Diễm Diễm nhìn quanh. Hùng Mập hết sức lạnh lùng].
Nếu đó là sự thật thì họ cho anh đi. Anh không còn phải sợ.
Hùng Mập [cười khiêu khích] Cô nghĩ là không? [Y nhún vai -.ngừng lại-] Còn thằng Lâm thế nào?
Diễm Diễm: OK.
Hùng: Và thằng Lô ra sao?
Diễm Diễm: Anh ta thiếu may mắn.
Hùng: Tôi suy nghĩ quá nhiều –cái này qua cái nọ. Tôi không biết tại sao. –Tôi có cái tật thường nghĩ tới hắn như đã chết. May ra có những thay đổi khác cho bọn chúng.
Diễm Diễm: Sự đó trở nên khó khăn từ khi quân Đức ở đây.
Hùng Mập [với thái độ dửng dưng] Đúng đấy. Họ còn đồn trú ở đây.
Diễm Diễm : Họ đã ở đây ba tháng rồi. Năm sư doàn. Chắc họ muốn tiến đến Hung Gia Lợi. Và; trú ở đó.
Hùng: A-ha![với nhiều hào hứng] Ở đó có tân đồng chí?
Diễm Diễm: Nhiều lắm!
Hùng: Có ai trẻ không?
Diễm Diễm: Hầu như ít người trẻ. Chỉ tuyển lựa một số khác biệt bây giờ. Điền vào những chỗ khuyết. Với chúng tôi nghĩ là ít ỏi –không nghiêm khắc lắm.
Hùng: Dĩ nhiên; dĩ nhiên rồi. Cô phải chỉnh sửa lấy cô [chắc chắn là không phải dễ đâu] Nhưng trong tất cả cơ bản là sắp xếp cho giống nhau?
Diễm Diễm [bối rối] :Thì đó! Vâng. Nói năng vụng về, xưa nay là rứa đó. Tự nhiên thôi!
Hùng: Nói cách khác, cô vẫn giữ nếp sống đó sao. Trong tù là điều khó tin cho những ai tiếp tục lối sống đó. Với cô. -chỉ có một vài người như cô trong đời?
Diễm Diễm: Một ít thôi. [Trong việc trả lời đưa tới một cử chỉ bởi Hùng]. Nhưng không một ai có lúc này.
Hùng: Có phải cô –chưa từng nói về tôi?
Diễm Diễm [dối lòng một cách rõ ràng] :Một đôi khi.
Hùng: Họ đến đây về đêm bằng xe đạp là cái ngày dành cho tôi, họ ngồi quanh bàn. Lâm ở đó; nhồi thuốc vào ống tẩu và một vài người lên tiếng; ‘Anh biết không, chỉ có đêm nay, tợ như đây là chuyện đùa giỡn để cho anh ta được phép một điều gì đặc biệt’.
Diễm Diễm: Đôi khi thìch như thế.
Hùng: Và cô cũng có thể nói. ‘Đùa vui thôi. Anh ta làm việc đó êm xuôi và cũng không thỏa hiệp hay nhường cho ai đâu’.
Diễm Diễm: Vâng , vâng tôi biết rồi, nói mãi.
Hùng Mập: Trời mưa thường đánh thức tôi dậy.‘Họ tiếp tục đi dưới mưa’. Tôi nói cho chính tôi., và cứ thế ; trước khi trở lại ngủ. ‘Có thể tối nay người ta sẽ nói về tôi’. Đấy là điều suy nghĩ hay ho và thuận ý cho người đã chết. Tôi vẫn giữ hình ảnh đó mà cô đã nghĩ về tôi [Diễm Diễm cầm cánh tay của Hùng Mập một cách ngỡ ngàng, trong cái dáng vô ý, vô tứ. Họ tỏ ra như vô tư. Diễm Diễm thả tay Hùng ra. Hùng Mập rị lại một chút] Và rồi một ngày nào đó cô tự nói với cô; ‘Anh ta còn có ba năm phục vụ ở đây’ và lúc đó Hùng đã ra ngoài [Anh ta hạ giọng, không buồn để mắt tới Diễm Diễm]. Anh ta ra ngoài, người ta sẽ bắn hạ anh giống như một con chó về sự hung hăng, rắc rối của anh gây ra.
Diễm Diễm [vội vàng nhảy thụt lùi] Anh điên rồi sao?
Hùng Mập: Em yêu ! Diễm Diễm. Xem nào! [ngưng một lúc] Có phải cô là người gởi thỏi sô-cô-lệch đến cho tôi phải không?
Diễm Diễm: Cái gì? Sô-cô-lệch?
Hùng Mập: Ê! cưng ơi, xem nào!
Diễm Diễm [tỏ ra xấc xược, kiêu ngạo] Sô-cô-lệch là cái quái gì?
Hùng: Sô-cô-lệch hàng hiệu, còn nguyên trong hộp, chưa cắt chỉ hồng. Sáu tháng rồi, người tên Vọng gởi đến tôi với bao bì bưu điện loại thường. Từ đó đến nay tôi không biết gốc gác người gởi. Tôi cho rằng gói quà đó đến từ cô, và; làm cho tôi sung sướng lắm.. Thế nhưng; không còn thấy gởi tiếp và tôi tự nghĩ: ‘Họ đã quên về tôi’. Rứa mà ba tháng trôi qua; một gói hàng khác lại đến cùng điạ chỉ với sô-cô-lệch và thuốc lá. Tôi có hút thuốc với bạn tù cùng lán tôi, chúng tôi chia sẻ sô-cô-lệch. Họ gán cho một tật xấu vào hắn, tội nghiệp cho người bạn tù của tôi. Thiệt là tồi tệ !. Tôi nghĩ bụng: ‘ Họ không quên đến tôi đâu’.
Diễm Diễm: Vậy thì…?
Hùng Mập: Tất cả là thế đó.
Diễm Diễm: Hiếu Hạnh hay Lê Hiếu Hạnh là bạn. Tôi biết chắc là hắn không tình cảm gì với anh đâu.
Hùng: Họ không chịu đợi tới hai năm để cho tôi biết sự việc là tốt đẹp và cô cũng không bao giờ tin nơi tôi. Không đời nào nghĩ đến và chỉ có một cách là giải thích về điều đó: trong phút ban đầu buổi hội hè, tôi đã nghĩ có thể dùng một cách nào khác, thế nhưng; mọi sự đã thay đổi trong trí tôi.
Diễm Diễm [không tỏ ra khó chịu một cách gắt gao] Anh nói qúa nhiều, Hùng ơi! Luôn luôn là thế. Cô cũng phải nói để thấy được rằng cô còn sống.
Hùng: Tôi không biện luận về điều ấy. Tôi nói nhiều, tôi chỉ biết những gì tôi nói và cô không bao giờ tin tôi. Không cần đi xa hơn nữa. [ngưng một lúc]Tôi không dựa vào bất cứ những gì để chống đối cô. Cô biết cho. Tất cả sự vụ ở đây bắt đầu có chuyện may rủi.
Diễm Diễm: Hùng! Nhìn tôi. Anh có thực sự hiểu nghĩa lý những gì anh đã nói? [Nàng nhìn thẳng vào mặt Hùng] . Vâng; ý anh cho đó là [bạo lực là cưỡng bức]. Rứa thì tại sao anh mò tới đây? Tại sao? và tại sao?
Hùng Mập: Bởi vì; tôi biết cô sẽ không bắn tôi [Hùng liếc mắt vào khẩu súng mà Diễm Diễm đang cầm trong cái khăn tắm và Hùng nhách mép cười] Nhưng; ít ra tôi không nghĩ vậy [Diễm Diễm khí chất yếu đuối dùng dằng khẩu súng ngắn còn quấn trong khăn tắm, ném lên bàn] Đó! cô biết rồi chứ.
Diễm Diễm: Nhìn đây! Hùng: Tôi không tin cô một lời về những gì cô đã kể cho tôi, và; tôi không nhận một lời giới thiệu để tôi tỏ lòng với cô. Nhưng; nói cho ngay tôi sẽ và phải nói những gì như tôi đã nói với cô. Và; nếu có ai trong đám hội hè hỏi về tôi. Tôi sẽ nói rằng cô có mặt ở đây. -Anh có tiền không?
Hùng: Không
Diễm Diễm : Tôi sẽ cho anh ít tiền , rồi anh sẽ ra khỏi đây.
Hùng Mập: Đi nơi đâu? Đi vòng vòng quanh con hẻm của cảng hoặc trên bến tàu? Nước lạnh lắm.
Diễm Diễm. Nơi đây, bất luận những gì xẫy ra. Đèn đóm và hơi ấm tỏa ra. Có nhiều thuận lợi ở cuối đường.
Diễm Diễm: Hùng; tôi sẽ làm phần nào như đã nói. Tôi thề với anh tôi sẽ làm bất luận gì nếu họ yêu cầu ở tôi.
Hùng: Tôi đã kể những gì cho cô?
Diễm Diễm : Cút!
Hùng Mập : Không! [nhái giọng Diễm Diễm]: ‘Tôi sẽ làm phần nào như đã nói’ Cô sẽ ngạc nhiên. Với điều gì tốt sẽ đến trong cuộc đời, điều gì mà cô có thể chưa bao giờ làm, chính xác đó là một phần trong qui định.
‘Cô sẽ đi tới Hiếu Hạnh và để ba viên đạn ở trong bụng dưới’. Một sự sắp xếp đủ rõ ràng, phải không? Tôi đến nhà Hiếu Hạnh và để lại cho hắn ba viên đạn ở bụng dưới. Nhưng có một vài điều khác tái diễn trở lại.
Mệnh lệnh? Không có mệnh lệnh, không có nữa. Lệnh bỏ cô ở lại một mình. Sau khi chắc chắn đạt mục đích. Lệnh ở lại sau đó và tôi vẫn một mình và đã bị giết một mình, và; tôi không đủ biết ngay cả biết tại sao. Tôi muốn buổi ăn uống đó có thể (có người) ra lệnh cô bắn vào tôi. Để coi hư thực như thế nào. Chỉ cần thấy điều gì sẽ xẫy ra.
Diễm Diễm: Anh cũng nhận ra [ngưng lại] Thế thì anh làm gì bây giờ?
Hùng: Tôi không biết. Tôi không có một dự tính hay kế hoạch gì hết. Họ mở cửa nhà tù khi nào? Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến đây và tôi đến đây.
Diễm Diễm: Con Ngọc Qúy giờ ở đâu?
Hùng Mập: Ở với cha nàng. Tôi và Qúy từ khi mới biết nhau, cô thường khi viết thư cho tôi. Tôi nghĩ cô ta đã xa lánh tên tuổi của tôi.
Diễm Diễm: Khi nào thì tôi đặc anh vào hoàn cảnh đó? Các đồng chí đến đây thường xuyên. Họ đến rồi đi là tùy ý họ.
Hùng Mập: Họ cũng ở trong phòng cô, hẳn thế?
Diễm Diễm: Không!.
Hùng Mập: Tôi thường vào trong đó. Có một cái chăn bông màu đỏ trải trên giường. Giấy dán tường vẽ hình kim cương vàng và xanh lục, có hai tấm hình chụp ảnh và một tấm thuộc của tôi.
Diễm Diễm: Nói cái chi rứa? Kiểm kê tài sản?
Hùng: Không. Tôi nhớ ra như vậy thôi. Tôi thường nghĩ đến những thú đó. Nhưng; tấm hình khác là cả vấn đề. Tôi không còn nhớ ai đã cho.[Một chiếc xe ô-tô chạy trên đường, anh ta cho xe chạy chậm lại. Cả hai im lặng. Xe đứng lại. Cửa xe đóng. Nghe ầm]
Diễm Diễm: Ai đó?
Tiếng nói của Châu. Châu đây!
Hùng Mập [nhẹ giọng]. Châu nào?
Diễm Diễm [nhẹ giọng]. Người của chúng ta đó mà.
Hùng [nhìn nàng]Giờ làm gì đây? [ngưng chốc lát. Châu tiếp tục gõ cửa].
Diễm Diễm: [Mập!] Hay chưa? Anh đợi cái gì đây? Vào phòng tôi đi. Anh vào đó mà ghi nhận thêm cái gì còn, cái gì mất.[Hùng đi ra ngoài. Diễm Diễm bước tới mở cửa. Châu và Phú đi vào]
Châu: Hắn đâu rồi?
Diễm Diễm: Ai?
Châu: Tên ấy. Hắn đã chuồn ngay từ khi nó ra [ngưng chốc lát] Hắn không ở đây sao?
Diễm Diễm: Vâng. Anh ta ở đây.
Châu: Đâu rồi?
Diễm Diễm: Đó kìa [Nàng chỉ tay vào phòng nàng]
Châu: Được rồi!. [Ông ra dấu cho Phú theo ông ta, thọc tay vào túi áo khoát và bước tới một bước. Những quán rượu ở lối này]
Diễm Diễm: Không.
Châu: Ở đó không lâu đâu , Diễm Diễm. Nếu anh thích anh có thể lội bộ. Khi nào anh trở lại. Không có ai ở đây và không có dấu vết [Chỉ định cho Phú] trẻ ở đây khoẻ mạnh sau khi khám sức khoẻ.
Diễm Diễm: Không.
Châu: Hãy để việc này cho tôi làm Diễm Diễm.
Diễm Diễm: Lâm gởi anh đến đây?
Châu: Vâng, đúng thế. Diễm Diễm: Y đâu rồi?
Châu: Ngồi trong xe.
Diễm Diễm: Ra ngoài đưa anh ta vào. [Châu ngập ngừng] Đi đi! Tôi nói anh ra đưa hắn vào đây.
[ Châu ra dấu và Phú đi ra ngay.Diễm Diễm và Châu đối diện trong im lặng. Diễm Diễm không nói một lời nhưng mắt nàng nhìn tới.Chụp vội chiếc khăn tắm bao khẩu súng ngắn để trên bàn].
Lâm [vào trong nhà] Có điều gì xẫy ra trong cô? Sao cô không để cho họ làm cái việc của họ?
Diễm Diễm: Anh quá vội vàng
Lâm: Quá vội vàng?
Diễm Diễm: Đưa họ ra khỏi đây.
Lâm: [những người đó] Đợi tôi ở bên ngoài. Đến khi tôi gọi [khi họ đã ra ngoài]. giờ điều gì anh muốn dặn dò tôi? [ngưng lại].
Diễm Diễm [dịu dàng hơn]. Lâm, hắn làm cho chúng ta.
Lâm: Đừng có trẻ con, Diễm Diễm. Những thằng bạn ở đây đều nguy hiểm. Hắn không cần phải nói.
Diễm Diễm: Hắn không nói.
Lâm: Hắn? đồ khốn, đồ ba-láp.
Diễm Diễm: Hắn không nói.
Lâm: Tôi lấy làm lạ nếu cô thấy được hắn thì cô rõ hơn. Cô khi nào cũng dịu ngọt với hắn.
Diễm Diễm: Anh luôn luôn có định kiến chống lại hắn. [ngưng lại] Lâm ơi! Tôi không đưa anh vào để nói những người có thành kiến với chúng ta. Tôi đang nói với anh những gì có lợi trong bữa tiệc ăn uống hôm đó. Chúng ta đã mất những đồng chí từ khi quân Đức đến đây. Chúng ta không đủ khả năng để tống khứ bất cứ công nhân trẻ chẳng có cái gì; ngay cả việc tìm kiếm cho ra lẽ, nếu hắn có thể cứu nguy hoặc không.
Lâm: Không thể cứu nguy? Hắn là một thằng vô kỷ luật, thứ vô tổ chức, cái thứ theo chủ nghĩa cá nhân, con người có học, hắn chỉ nghĩ những gì nổi bậc để tạo sự lôi cuốn, thứ quan liêu trá hình chỉ làm những gì có lợi cho mình và lách khỏi sự việc chẳng phải quan tâm như một thói tính.
Diễm Diễm: Hắn cũng là kẻ bắn hai mươi phát đạn vào người Lê Hiếu Hạnh, ganh ghét người bảo vệ của hắn và quản lý sự vụ để nói về những gì sát thủ thuộc lãnh vực chính trị như muốn gây thêm tội ác.
Lâm:Nhưng sự đó là âm mưu sát thủ thuộc chính trị? Những sự vụ đó chưa bao giờ sáng tỏ.
Diễm Diễm: Đúng thế! Chúng ta phải thừa nhận chuyện có thật từ đây cho tới vê sau.
Lâm: Câu chuyện tanh hôi! Tôi không muốn có những thứ đó để làm việc này.Và; trong trường hợp nào tôi cũng không có thời gian để điều hành hay trắc nghiệm việc này.
Diễm Diễm: Tôi có thời gian. [làm điệu với Lâm] Lâm; Tôi lo sợ cho anh đưa chuyện này đến với mọi người như một sự kiện.
Lâm: Và chính tôi cũng ngại về những gì mà cô có dính dáng tới.
Diễm Diễm:Anh biết cho; tôi đã cảm thấy có điều đó trước đây.Tôi không yêu cầu anh trả lại cuộc đời cho hắn với những gì cáo buộc trong đó. Tôi không cho hắn một khốn nạn nào vào đời hắn. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng trước khi tống khứ hắn, chúng ta phải chắc chắn rằng sự dính dáng đó không thể đưa hắn trở lại tù.
Lâm: Sự dính dáng trong bữa tiệc không thể đưa hắn trở lại tù.; không có đâu. Không phải bây giờ. Cô biết rõ sự vụ đó chơ.
Diễm Diễm: Hắn làm ăn dưới một cái tên giả và không một ai biết ngoại trừ thằng Lô, thàng này chết rồi, còn thằng Đợi thì ngoài tiền tuyến. Anh sợ hắn nói? Không một dấu hiệu gì chứng tỏ rằng hắn không nói. Anh cho rằng hắn là người thông minh và là thứ vô loại? Đồng ý! Nhưng; hắn cũng là thứ người chán chường tuyệt vọng. Giám thị thích đáng. Hắn có thể phục vụ như một tay nghề chuyên nghiệp. Hắn đã từng chứng minh điều đó.
Lâm: Rứa thì cô nghĩ sao?
Diễm Diễm: Mấy giờ rồi?
Lâm: Chín giờ.
Diễm Diễm: Trở lại nửa đêm nay. Tôi sẽ biết tại sao có người sát hại Lê Hiếu Hạnh và những gì về hắn hôm nay. Nếu tôi chứng minh được thời hắn có thể làm việc với chúng ta.. Tôi sẽ nói xuyên qua cửa với anh, anh hãy để cho hắn ngủ bình lặng và ngày mai cho hắn một quyết định về công việc làm .
Lâm: Nếu như hắn không biết đến cứu nguy?
Diễm Diễn: Tôi sẽ để anh vào.
Lâm: Vô số là liều lĩnh. Lợi thế thì ít ỏi.
Diễm Diễm: Nguy cơ xẫy ra ở đâu? Là những người quanh cái nhà đó?
Lâm: Bốn người cả thảy.
Diễm Diễm: Hãy để họ ở lại đó cho tới nửa đêm [Lâm đứng đơ người]
Anh Lâm; hắn đã làm việc với chúng ta. Chúng ta cho hắn một cơ hội.
Lâm: Được thôi! Hẹn gặp cô đêm nay [Lâm bỏ ra ngoài].[Diễm Diễm tới mở cửa. Hùng Mập ra khỏi phòng nàng].
Hùng: Đó là chị cô.
Diễm Diễm: Ai?
Hùng Mập: Hình chụp treo trên vách là chị cô [ngưng lại] Lối chụp nhanh của tôi, tôi chớp nó thôi [Diễm Diễm không trả lời. Hùng nhìn nàng] Cô có một cái nhìn lạ. Họ muốn gì?
Diễm Diễm: Họ đang lùng bắt anh đó.
Hùng: Ới! Rứa là cô nói với họ tôi ở đây?
Diễm Diễm: Dạ đúng! thưa anh.
Hùng: Tốt quá! [Hùng muốn ra khỏi đây].
Diễm Diễm: Đêm nay sẽ sáng tỏ vấn đề và có một vài đồng chí quanh đây.
Hùng; A ha![Hùng ngồi nơi cái bàn] Cô cho tôi xin một ít để ăn.
[Diễm Diễm mang đến một đĩa mì và thịt nguội thái mỏng. Trước đó khi nàng sắp xếp món ăn thì nghe Hùng nói luyên thuyên những chuyện đâu đâu]. Tôi đặt mình đúng lúc ở giường cô. Tôi có quyền nói về mọi thứ chi tiết đó. Mọi điều tôi nói như trong ký ức của tôi [ngưng lại] Chỉ thế thôi! Khi tôi ở tù. Tôi tự nói đến tôi: ‘Đây chỉ là chuyện mơ tưởng’. Cái phòng thật sự là ở đầu kia, bên kia bức tường. ‘Tôi đi vào trong. Tôi nhìn qua cái giường của cô và tuồng như đã không có thực hơn đồ của tôi chọn lựa’. Xà-lim nhốt tù , bắn vào hắn. Anh có nghĩ đó là cơ may. Đó là điều sẽ luôn đánh thức tôi? Có lẽ khi bạn anh nhận được việc qua tôi với những trò chơi của họ’.
Diễm Diễm: Nếu như anh ở đây lâu họ không đụng tới anh đâu.
Hùng Mập: Cô xử lý điều đó phải không cô? [Y rót rượu vang đỏ vào ly] Tôi phải rời đây dù tình huống như thế nào.
Diễm Diễm: Đợi cái đã. Anh còn một đêm nữa. Vô số điều xẫy ra trong một đêm.
Hùng: Điều gì cô mong đợi xẫy ra?
Diễm Diễm: Mọi thứ có thể thay đổi.
Hùng: Cái gì?
Diễm Diễn: Anh, tôi
Hùng : Cô phải không?
Diễm Diễm: Điều đó tùy nơi anh.
Hùng: Vậy thì tôi phải đổi cô được không? [Y cười to, nhìn ở nàng, ngướt nhìn và đi về phiá nàng. Bình tâm; nàng trượt nhanh ra khỏi chỗ y nhắm tới].
Diễm Diễm: Không phải cách đó. Đó là cái cách có thể tôi thay đổi được, nếu tôi thật sự cần tới.
[ngưng lại giây lát. Hùng nhún vai và ngồi xuống. Y bắt đầu ăn].
Hùng: Và như vậy sao?
Diễm Diễm: Rứa thì tại sao anh không đến đây với chúng tôi lần nữa?
Hùng: [bậc lên trong tiếng cười] Cô nói đúng lúc để hỏi tôi về điều đó.
Diễm Diễm: Những gì nếu là điều có thể? Những gì mà tất cả sự vụ đã đến đúng thời điểm thời không cho đó là không hiểu. Anh không nghĩ gì về những điều anh sẽ làm khi anh ra khỏi đây?
Hùng Mập: Không!
Diễm Diễm: Anh nghĩ gì về điều đó?
Hùng: Về những gì tôi đã hành động. Tôi ráng để hiểu những gì tôi làm, và; tại sao lại hành động như thế.
Diễm Diễm: Như thế anh đến đây để hiểu vấn đề? [Hùng nhún vai] Nó xẫy ra như thế nào? Đúng cho những gì Ngọc Qúy đã thấu hiểu. tận đáy lòng?.
Hùng: Vâng đúng thế.
Diễm Diễm: Thế thì đâu còn chuyện ghen tương…
Hùng: Tôi không biết. Và tôi cũng không nghĩ vậy.
Diễm Diễm: Nói cho tôi biết.
Hùng: Nói cái gì?
Diễm Diễm: Bất cứ chuyện gì. Từ khi bắt đầu.
Hùng Mập: Nói hay kể về điều ấy, thực ra không phải khó; tôi biết từ lương tâm tôi. Tôi đã thầm nhủ sự việc cho chính tôi hằng ngày. Tôi đã vào tù. Nhưng; nghĩa lý đó là gì, cái đó có một vài điều trở lại. Đó là câu chuyện điên rồ, giống như những câu chuyện khác vậy. Nếu cô nhìn từ góc cạnh khác, mọi thứ gần gũi với nhau, nhiều hay ít, nhưng; nếu cô đi tới gần sự việc. Nó đổ vỡ một phần trong đó. Một hành động đi qua quá nhanh. Tuồng như sự lý xẫy ra một cách đột xuất và cô không hay biết, liệu cô có hiểu cho không; bởi cô muốn biết tới hoặc bởi cô không nắm giữ nó trở lại. Sự thể là như thế đó, tôi đành phải bóp cò cho nổ ra.
Diễm Diễm: Bắt đầu và hãy bắt đầu trở lại.
Hùng Mập: Cô biết cái sự bắt đầu là đúng như tôi hành động. Bên cạnh đò; thật qủa có một sự bắt đầu? Cô có thể bắt đầu câu chuyện vào tháng Ba năm 1943 là lúc Lâm gởi cho tôi. Hoặc một năm trước đó khi mà tôi đã bị ghép vào trong buổi tiệc chè chén chiều hôm ấy. Hoặc có lẽ còn quá sớm với ngày sinh của tôi. Nhưng không sao. Cứ nói rằng mọi sự đã bắt đầu trong tháng Ba năm 1943.
[Trong lúc hắn đang nói, trên sân khấu đèn từ từ tắt hẳn].
-Màn hạ xuống-
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . Chủ nhật xám . 8 jan 2023)
SÁCH ĐỌC Và CHUYỂN DỊCH bởi VCL/2023.
‘No Exit / Huis Clos và Ba vở Kịch khác’ của JEAN-PAUL SARTRE*. Chuyển dịch từ bản Pháp ngữ và bản Anh ngữ. Huis Clos. (Les Editions Nagel-Paris by Librarie Gallimard 1945 France) Dirty Hands..(Copyright by Library. Vintage International Edition, Oct 1989. USA).
* Jean-Paul Sartre: (1905-1980).Tốt nghiệp ở Ecole Normale Supérieure năm 1929 khoa triết học. Ông dạy học ở Le Havre, Lyon và Paris.
Đi tù 1940. Sau chín tháng tù thì được thả về và trở lại Paris làm nghề dạy học. 1964 Sartre tiến cử giải Nobel Văn chương thế giới..