T H Â N N G Ờ I

Hoàng Xuân Sơn

ao dai va toc xoa
người
ngồi với bóng
cô đơn
chợt nghe ngọn nắng
lâm bồn xa phương
lọn tóc mây chợt phi thường
ôm mùa rảo bước vào
thương nhớ này
trễ rồi
thán
oán
[ô hay]
sao tình không nhủ tự ngày non tơ
bây giờ
làm sao bây giờ
vệt môi đã ráp
quạnh bờ dung nghi
không ai hát
giữa đương thì
thôi vào khoảng lặng từ nghi hoặc đời
một lối nhìn biệt
hoang khơi
sờn vai ấm

rạng ngời châu thân
(
hoàng xuân sơn
24.1.23

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s