Thơ Võ Công Liêm

mua-1

 

NHỚ (II)
thì ra hôm đó
gặp em trên đường phố
em . mặc áo màu hay áo hoa ?
cho ta nhớ
như bây giờ lần nữa
bài thơ em viết tặng tôi
nghe như tiếng vọng từ tâm độ nào

VỀ GIỮA NGỌ
ngủ quên giữa chốn hoang đường
em như lộng ngọc ta đoài đoạn ta.

NẮNG VÀNG
em trốn nắng vào sáng ngày này
không thể giấu mình qua từng nhịp thở
làm sao biết được ngày mai trời không nắng
dù nắng có về hay không xin một lần cho đở nhớ
hãy chạm khẽ trên từng bước đi của ngày xưa đó
lẫn vào nhau trong sáng mai không một bóng hình
thừa thải để đêm giật lùi trí nhớ hoang mang
tôi . cất mùa xuân vào con tàu làm bằng hộp cá
hình như nắng pha màu cho nhạt màu sương ?
giữa ngàn hoa thơm nồng cơn gió lạ
trong nắng hạ em thêu thùa bóng mát
cho mắt hoang đường ghi lại dấu ngày xưa
nắng đùa cợt lên mắt môi em một thuở nào
những ngón tay lạnh ngắt . đêm thừa thãi vô cùng
tình yêu đột nhiên biến mất vào vũng sâu thung lũng
hãy cho tôi một điều trong trí nhớ lặng câm
giữa núi đồi nghe như hơi thở dậy
nắng vàng hoe
nắng so le
hãy dụ trăng vào huyền thoại ái tình cho thêm mật đắng
tháng nắng đọng trên môi màu hồng hoang tiền sử
thời gian chặt đứt trong em tợ như hoa vừa chớm nở
sóng sánh đôi hàng mi còn đọng lại trên mắt môi
thuở đó ngọt nước phù sa trăng nhìn nguyệt ướt
mái âm dương xô giễu cợt về lún phún rêu xanh
nhớ một huế xưa bốn bề hư thực
nắng nghiêng vai khung thành đại nội
lấp lánh mắt xanh nở nụ nhiệm mầu
tôi . nghĩ đến lan huệ hồng đào quyện vàng ký ức
em . mênh mông trời áo tím qua cầu
với con đường quen hơi thở mùa đông.

DẤU XƯA
tặng: joe nguyễn .x. h.
người da đỏ chỉ tay vào cột totem
không còn ai ngoài chim ưng
đứng đó
để thấy
người ta ném chữ vào mặt quan tòa
khai báo một vụ án bằng lưỡi dao cạo
trong lúc
nhận ra
người đàn bà sanh phải hội chứng ‘đao’
chẳng hiểu
ai là
người có tội được đến nhà thờ xoa dầu thêm sức
biết mình còn man rợ một ngày bóng nắng tràn môi
còn nhớ
hay quên
có ai gọi giữa dòng sông một ngày nắng chết
từ khi sanh ra không chứng từ khai sinh khai tử
người lính ngủ quên trên họng súng trường
thuộc điạ pháp ngang nhiên đi tàu bay giấy
căn nhà cỏ . đống rơm . ký ức đầy môi tuổi trẻ
họ nhốn nháo dịch bò điên tràn lan thế giới
tôi . xin nụ hôn ân huệ trước khi kêu án
không còn ai ngoài chim ưng
người da đỏ ôm tay vuốt khói ngày mái tóc còn dài
thì ra
mình tôi
ngày đặc quánh hiện tại quá khứ không tương lai
một ngày bàng hoàng nỗi nhớ trong tôi
ly rượu nhạt màu huyết dụ trên bàn cơm buổi tối
hình như bầy chim sẻ ngong ngóng chờ một cái gì
ngoài đó có những cọng rau thơm hái vội chiều nay
đến sáng mai thì ngập nắng phù du
trong toa tàu điện người mù ngủ quên ga đậu
đánh thức linh hồn mặc khải của tôi ơi
không còn ai ngoài chim ưng
tôi . đứng dưới mưa nghe đời đi qua vội
trên băng tầng không số nhớ tiếng hát trên sân cỏ
đêm sài gòn khô như củi mục vắng bóng thời gian
sắc không
mình tôi
ngồi dưới chân cầu chữ Y mà nhớ dấu xưa ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . cuối tháng 5/2022)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s