THÁNG TƯ TRỜI TUYẾT – CHIỀU (II) – TÀN

VÕ CÔNG LIÊM

image002

TRANH VẼ VÕ CÔNG LIÊM: ‘1943-Mùi Dê’

CHIỀU (II)

bóng ngã cô thôn
buồn nghe đông nhớ
tây đoài đoạn rơi
chiều về
siết chặt
vòng tay
lệ tuôn dòng chảy
hai hàng bóng tôi
chiều
hoàng hôn nghiêng vai trời quá khứ
núc cạn chén sầu một kiếp phong ba
nhớ xưa trên tầng tháp cổ
mưa lệ âm thầm mưa lệ rơi
cổ xe ngày đó bay theo gió
mưa khóc đời tôi mưa khóc mình tôi
nhớ xưa
những cụm hoa chẻ gió trong tay nhớ
chẳng để lại chi chẳng buồn chi
trời quá khứ đổ xô vào hiện tại
nhìn lá vàng bay nhớ đất xưa
ta . lặng lẽ giữa trời cô tịch
bóng chiều dương đứng ngóng mặt trời quay
trong vô cùng hồn nghe như tuyệt vọng
nuốt lệ một lần nuốt lệ ngàn sau
lặng nhìn bóng ngã một đời bên nhau

chiều
lang thang
nhớ
hoang mang
bạc trắng lửa hồng một thuở xa đưa
giờ đây nghìn dặm xa cách đó
một tiếng muôn trùng
vọng cố nhân.

TÀN
đời một kiếp phù du
trắng tay
trắng cả
một trời hư vô.

THÁNG TƯ TRỜI TUYẾT
sáng rùng mình đứng dậy
nếu tháng tư chưa kịp nắng
chắc khó gặp nhau giữa mùa trăng lên khơi
tuyết còn giáng xuống nụ cười nhếch mép
lao xao vườn cây nghe lá úa bay về
tuyết phủ đầy ô cửa kính
thở mù hơi sương bạc phếch kinh kỳ
em . óng mượt giấc chiêm bao hôm đó
tôi . lén nghe lời ai gọi một sáng trời
đánh thức những hôn mê ngày cũ
những hàng cây chóng mặt đứng chờ
bạt ngàn một mùa trăng biệt xứ
bờ trăng nghiêng vai
cho tóc thả gió
đầu ngón tay gõ nhịp lác tách đau uốn ván
một ngày chất đống những âm thanh
hòa trong chén trà đậm mùi nước cạn
lạnh ngắt lên vai phù phiếm một thời
đôi vú em cho tôi mường tượng ươm mầm
và . mãi mãi em cười theo nắng một sớm mai
những ca khúc đâm thủng tim tôi ngọt lịm
để tôi không còn nghe thấy những tàn tích năm cũ
buổi sáng thở dốc qua từng cơn giẫy giụa
đôi mắt nhòe ướt đụng phải gió tháng tư
chạm phải điều gì trong khúc dạo đầu số. 2 Beethoven
bềnh bồng như lá mùa thu trong nỗi nhớ
liếm đầu lưỡi dao mà nhớ sự thật thuần chất
trong hơi thở rã mục buồn tênh ngày hạn gió
thổi tưng bừng trên vai gầy guộc nhớ của năm nào
còn nhỏ giọt bao dòng sông quên nguồn nước về xuôi
cứ ngỡ rằng có thật là cơn gió nhiều ngày dồn lại đó
mường tượng em len vào tôi giữa khe hở yêu thương
gió không về để thổi khô bụi bám trong vườn xanh lá
cho tan hoang những chiều mưa em ngồi khóc một mình
là mặc sức tha hồ mộng mị đuối thời gian hụp nắng trong
đọt tuyết mong manh lỏa thể trắng ngần một sáng ướt nhẹp
tôi . chới với tiếng mèo con dập dềnh nắng . gió . tuyết . mưa
một ngày xưa xa lắc xa lơ buồn trĩu mệt
mưa mốc meo theo ngày tháng hửng hờ
tôi dìu em về một trời mưa khác của tím huế tôi ơi
con đường lạnh tanh nỗi niềm hất hủi một thời trong tôi
đêm đọng tiếng còi dưới thềm ga nhỏ . tôi gọi tên em
xô tôi vào miền lặng thinh trong nhịp thao thức nhớ ppl
gạt phức những mộng mị hoang tàn ngày đó yêu em
cháy trong mắt đầy ảo giác hôm qua . hôm nay . ngày mai
nước mắt khô lõm sâu kỷ niệm như tan vào bụi mờ
tôi . ôm những bong bóng bay vào trời thầm lặng

đêm qua
tháng tư trời bão tuyết
xé nát những con đường
giựt mình
tưởng mùa đông trở lại
vùi dập mấy dòng sông
trên tay
mềm yêu dấu . tôi
gọi tên em cho đở nhớ ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . 19/4/2022)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s