TRẦM KHA

   VÕ CÔNG LIÊM

           

   Là nói theo mỹ ngữ văn chương Việtnam; trầm kha là triệu chứng tâm thần; bắt nguồn từ lý thuyết ma-xốc-xít (masochism).Vậy nguồn cơn nào sinh ra thứ lý thuyết này? -Là tên nhà văn Áo (Autrian) Leopold von Sacher-Masoch (1835-1895). Ông là tác giả viết nhiều thể loại khác nhau trong đó nặng về phần luyến ái, thỏa mãn tình dục, điều không thể giải thích được hoặc cho đó là nỗi đau hay đụng chạm tới cơ thể.Trầm kha (inveterate) là tâm tư chìm lắng vào sự gì, một cái gì thâm căn cố đế, dễ đi tới trầm cảm, nhưng; không là trầm cảm mà là bệnh lý, một căn bệnh nằm trong dạng tiềm thức, một đòi hỏi giữa tâm lý và sinh lý. Trầm kha cho ta nhiều ngạc nhiên và hẳn nhiên có hiệu năng; nhờ đó mà học hỏi và kiềm chế được, bởi; lẽ đó nó luôn gần kề bên ta như động lực thúc đẩy của người nam và nữ. Nó hiện diện trong vô thức nhưng hiện hữu trong con người dưới dạng dục tính ma-xốc-xi (sexual-masochist), còn được gọi là mạn-tính (chronic-desease). Trầm cảm (depression) thì lại khác; nó ở trạng thái bị dồn ép, ức chế, làm căn thẳng trí tuệ đi tới tuyệt vọng. Ma-xốc-xi là khát vọng gần như đòi hỏi để thỏa mãn. Nói trắng ra cái sự đó là khiêu dâm, tục tĩu. Nó in sâu vào người như một thích thú cho ‘nỗi đau’ xác thịt (suffering physical) hoặc cho đây là một sự nhức nhối thuộc tâm lý (psychological pain).

Từ chỗ đau đớn và tâm lý đó ta tìm thấy cái ray rứt, quằn quại trong con người, điều không nói nên lời, mà lắng đọng tận đáy lòng gọi là thâm trầm. Thâm trầm không xa nghĩa trầm kha, bởi; nó có một khát vọng thầm kín: ‘rịm rím một vịm troi’ nghĩa là không cho dự cuộc giận lắm. Cái đó mới là thâm trầm!

Chủ thuyết ma-xốc-xít vượt ngoài tầm nhìn / Beyond masochism. Nó có một sự gì bí ẩn của nội tại, nó kín đáo nhưng táo bạo là cái vô thức nhưng hữu thức giữa trí tuệ và thể xác, tưởng như không có mà lại có, nó âm thầm hoạt động trong ‘vũng’ tối để có một cái gì muốn đạt tới. Cảm hứng hay không có cảm hứng là khơi dậy trong cái gọi là bất khả ly qua lời nói hay hành động như thể gợi lên khiêu dâm, những gì phàm phu tục tĩu (obscenities), những yêu sách đó trở nên chứng trầm kha của mạn-tính mà ra. Đây được coi là sự cố rất khó hiểu tại sao cho đó là bằng cớ xác thực, một điều gì hấp dẫn thiết tha, sự cố này chỉ có phương pháp trị liệu tâm thần thì may ra trả lời được câu hỏi –The mystery is why this could prove so appealing, to which psychotherapy has an answer; bằng không những gì khác hơn có thể đơn thuần mà xỉ nhục hay chê bai –otherwise; anythingelse would merely be abusive . Thực ra những người mang chứng mạn-tính, đối xữ trong cách làm tình táo bạo là rút ra từ kinh nghiệm như một sự thay thế khác (relief) lấy từ cái sự không đạt tới hay tình cảm thiếu thân thiện, không những nam mà cả nữ họ cần một sự đồng tình để làm nên; đấy là sự hài hòa mới tạo ra cảm giác thích thú và đồng lõa.

Cho dù hiện tượng ma-xốc-xi đã bắt đầu giữa tk. mười chín với những gì còn lại là gần như được tiếp nối đầy đủ hoặc nhiều hơn về dục tính, nó được tồn lưu nhân thế một cách mãnh liệt trong cách thức của cảm xúc. Quả vậy nó còn có nhiều hình thái về cảm xúc của những người mang dục tính ma-xốc-xi hơn dục tính thường có, và; chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều sự mới lạ nơi chúng ta, lãnh cảm ít nhiều không còn do dự trước vấn đề, nó kích động từ giống phái (sex) giữa nam và nữ bằng một sự gợi cảm vô tình hay cố ý, một vô ý thức (unaware) của những gì phạm phải trong ta. Dục tính ma-xốc-xi hay mạn-tính, cảm xúc ma-xốc-xi hay cảm xúc vô ý thức là đâm chồi, mọc rễ trong cái sự đáng ngờ ấy. Cảm xúc theo kiểu ma-xốc-xi không đưa tới một cảm giác sâu lắng nếu như cảm thấy không thực yêu, nó đòi hỏi cảm xúc đến trong cái thực yêu (true love) thời cảm xúc đó mới đạt yêu cầu cả đôi bên và không cho đó là sự lạ.

Thí dụ: Thi sĩ LTTV mang chất dục tính ma-xốc-xi đầy ấp ngữ ngôn phàm phu tục tĩu trong thi ca là đòi

hỏi một cái gì tột độ hoặc đã kinh qua những tác động trước đây như một thay thế khác, ngay cả việc ăn tục, nói tục một cách huỵch toẹt. Cảm giác đó thi sĩ thấy hài lòng cho việc mô tả sự thật thuộc lý thuyết ma-xốc-xít mà xưa nay người ta chưa hiểu ý tứ một cách rốt ráo và có thể đi tới nhầm lẫn khác.

Việc làm đó coi như vô tội vạ nếu cố ý hay vô tình mà ở đó cùng một cảm xúc cho hoàn cảnh làm tình hay yêu đương, nhưng; đủ để nhận ra lỗi lầm nếu rơi vào quan hệ gần gũi, nhất là quan hệ gia đình thời việc đó không hợp cảnh -dẫu có sự đồng tình đôi bên- đều vi phạm cái tội xã hội, hẳn nhiên nó để lại một hậu quả ngu xuẩn và đần độn cho một sự bất ngờ xẫy đến, nhưng; vẫn là tôi ác với đời, với người…

Vậy thì lấy gì để vạch ra người mắc chứng ma-xốc-xi là họ không còn khả năng để đi tới lối thoát cho một hợp nhất hành tung đó–What marks out the masochist is their inability to exit a grim union. Đấy là lý luận chớ không thể giải thích suông cho hành động đó. Trong mỗi con người đều có chất ma-xốc-xi, nó ẩn tàng trong một dạng thức tiềm ẩn, nó bộc phát mỗi khi hồn và xác nhập cuộc, thời cái chất ‘ma-xốc-xin’ sẽ trở nên táo bạo không ngờ; điều không làm lại trở nên làm. Làm là tác động từ ma-xốc-xin trồi lên. Trong tất cả mọi dục tính âm đương là một ‘hòa âm điền dã’ chớ không thể nói đó là phép tự nhiên lấy đâu để cấu thành. Không một ai nói rằng: tôi ‘ăn chay trường’ tất tôi hiện hữu tu-thực. Phét!

Cuối cùng; sự khác biệt giữa dục tính và cảm xúc ma-xốc-xi là những gì có chiều hướng trước đây đều biết rằng họ đã hành động như một yêu cầu đòi hỏi của xác thịt và tâm lý, đòi hỏi như một nhu cầu thay thế vào ‘khoảng trống’ bất thần, đòi hỏi trong thực chứng của tình yêu… là điều hết lối thoát, cũng có thể bị hút vào trong cái sự tự hủy diệt tự mình và tạo ra cái vô thức mắc phải một cách hoàn toàn đơn độc và tuyệt vọng. Ma-xốc-xi là khả năng xẫy ra (liable) để có một hệ lụy vào bóng dáng hay cung cách của bậc sinh thành mà người là chứng cứ và sát bên cuộc tình vốn có cái của nó, một độ cao của những gì tàn bạo đã có trong bạo lực hay cưỡng bức. Đó là dấu hiệu đưa tới cho con trẻ nhận ra sai phạm; sự đó là số phận của họ tạo thành sẽ đưa tới trong đau đớn hơn là mãn nguyện; nếu đó là di truyền tồn lưu.

Hình như giữa tình dục và cảm xúc đều nằm trong một trạng huống khoái cảm và sau đó chỉ để lại cái đắng cay mùi đời (bitter hell) mà thôi? chớ chẳng để lại gì ngoài cái vinh quang còn lại sau cuộc chơi.

Chúng ta có được nó là cho chúng ta thấy được con đường phức tạp rối răm trong những gì chúng ta đã làm và chúng ta cầm giữ nó cho một tương lai về sau; sự đó ngoài bất cứ những gì cần thiết, nhưng; tại cái quá trình của chúng ta ‘chơi’ không đẹp đã thấm đậm vào chúng ta với một cảm thức cho rằng cuộc đời quá khủng khiếp là tất cả những gì chúng ta đáng phải làm. Nói thế cũng hơi quá; vì cuộc chơi nào cũng để lại một hậu quả đáng yêu và đáng ghét. Cho nên chi chúng ta cần có một thứ ‘true-love’!

 

Vậy thì; sự cần thiết của dục tính có thể giải phóng tâm trí con người –The essence of sexual liberation should be mental; thiết nghĩ điều đó cần thiết cho chúng ta, vạn vật đều phải dung thông trong dục tính mới thành hình, việc khác nó điều hòa không khí cho ta một cái thở nhẹ nhàng, không vướng, không bận làm cho đời tươi đẹp hơn. Không có nó con người trở nên rối loạn tâm tư, không phân định phải trái, nhất là tuổi đâm chồi nẫy lộc, họ cần phải ‘giải thoát’ là quy luật sinh lý tự nhiên để khỏi bị ức, khỏi phải ‘nằm vùng’, nó thoát ra khỏi vũng tối thời mới thấy đời đáng sống. Virus cũng nằm trong định luật đó. Đấy là đặc tính chung của tất cả những gì dục tính dị thường, cái đó chẳng mấy ai ưa –It is common-feature of all sexsual fantasies that they do not. Dĩ nhiên là thế! nhìn lại xem; nó không có duyên chút nào nhưng coi đó là nghĩa vụ, là bổn phận, là trách nhiệm, là tương lai hậu sự, nhưng; phải khéo làm để khỏi mang tiếng ‘vai năm tất rộng thân mười thước cao’ (Kiều). Nói chung nó nằm trong dạng ma-xốc-xít vượt quá tầm nhìn mà đành chấp nhận một cái gì có tính dục nơi chúng ta. Cảm giác của tính dục đến hay không đến (do sự kiềm chế) là vai trò chủ động của ‘đối phương’ mỗi khi nó đến trong dạng thức âm dương điều hòa, là một sự bài tiết đồng bộ chớ không nhất thiết sự đó đến hay ngẫu nhiên mà có.

Dựa trên nguyên tắc lý thuyết; chúng ta sống trong một thời phóng túng của bản năng tính dục. Những gì có cầu chứng, một xã hội hiện đại là điều kiện mở mang tư duy về những gì dành cho người trưởng thành (consenting-adults) là nhận ra được cái gì riêng tư cho mình, nhiều lúc muốn ‘thử lửa’ như một khám phá mới, bởi ; do từ nguyên nhân thúc đẩy có từ trong người trước khi có một quyết định, đồng thời rút kinh nghiệm về sau, nhưng; dục tính biến đổi bất thường, chất liệu ma-xốc-xi đẩy con người dấn thân để thấy hiệu năng của sinh lý và tâm lý. Sự đó thường đi tới kết cục (end-up) cho một chọn lựa thích đáng. Và; từ chỗ đó cho ta nhận thức rằng dục tính không còn lộng hành mà tuân phục. Cho nên chi đứng trước mọi hoàn cảnh nhìn sự kiện hãi hùng hoặc bị ám thị hoặc tìm thấy cái lạ lẫm nơi ta hoặc tìm cách từ chối, bởi; chúng ta e dè nhưng sau đó là một sự bung phá. Cuối cùng chấp nhận thương đau ở tự lòng ta với dục giới –Accepting ourselves sexually. Là tìm thấy sự thật của dục tính một cách đích thực, một sự thật huy hoàng hay đau khổ ở chính chúng ta chớ chẳng riêng ai. Thế thôi!

 

                                                                   PHỤ TRANG

 

     Cuộc đời có nhiều sự bất ngờ hay còn gọi là đột xuất, tự phát, tự khởi (spontaneous) xẫy đến. Thực ra không có gì là bất ngờ hay ngẫu nhiên mà cái gì đến phải đến dù có ngăn ngừa hay chuẩn bị. Tình yêu cũng thế, không có cuộc tình nào chuẩn bị trước mà phải nói nó đến trong cái bất ngờ tự dưng, và; cuộc tình bắt đầu. Theo quan niệm cổ truyền: thương nhờ, ghét chịu, giàu, nghèo, vinh, nhục đều có mệnh số. Có chắc điều đó là thật do vận mênh đưa đẩy hay là những gì bất ngờ không dự đoán xẫy đến? Việc đó không có chi là cần thiết phải để tâm mà thêm đau khổ -Without necessarily being aware of the affliction. Chúng ta có thể chịu đựng được từ thời kỳ quá độ của qui chế, nề nếp, của tôn tri trật tự đã làm cho tinh thần băng hoại, lung lạc giữa những trào lưu mới. Thận trọng, cảnh giác, lễ nghi cứng ngắc là kẽm gai chận đường cho những con người yêu tự do (tự do có luật pháp). Chúng ta thừa biết một cách chính xác cho những gì chúng ta sẽ làm đó là công việc lựa chọn, thích ứng cho cuộc đời đang sống; có nghĩa rằng mọi hoạt động đều có kế hoạch và dự tính. Tất cả mọi thứ trong đời là thử thách, là kinh nghiệm sống. Tất nhiên những sự cố xẫy ra là đánh dấu thành công hay thất bại, chính điều đó cho ta bớt đi sự đè nén và sợ hãi trong những gì làm đúng yêu cầu; đấy là niềm tin chân thật và giá trị ở nơi ta. Chúng ta khai trừ những lề thói xưa cũ mà đẩy trí tuệ vào sáng tạo để có một thành quả mới từ mọi hướng: văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật là môi trường của thời hiện đại. Sáng tạo là đi đúng thời thượng! Nhất định loại ra những gì thủ cựu, những gì tàn tích cố đế, bởi; những thứ đó là bước thụt lùi, chúng ta không thể nghiêng về hay xu hướng bão vệ nó trong khi chúng ta đang đứng trước một kỷ nguyên của thời đại mới. Chúng ta bắt tay vào việc là mở đầu bước tiến bộ hôm nay và mai sau; nhất là bộ môn văn học nghệ thuật /art to all, là tiếng nói của đại chúng một cách trung thực, là tiếp tay đổi mới đường lối: thiên thời điạ lợi nhân hòa, là việc làm đúng đắng nhất của người làm văn nghệ hôm nay.

Thí dụ: Có một số nhà văn thường mang tâm tư hoài niệm, thương tiếc một thời quá vãng, thương tiếc những gì đã mất còn; họ sợ ‘thất thủ’ mà ngồi khâu vá từng đường kim mũi chỉ, in ấn để giữ cái tồn lại đó vì sợ tồn loạt giữa cõi đời ‘trùng trùng duyên khởi’ quên đi sự nghiệp của mình. Nếu thực tác giả/tác phẩm là hàn lâm thì nên; bằng không chỉ là ‘mua vui cũng được một vài trống canh’(Kiều). Rứa thôi !

Cuộc đời biến thiên muôn hình vạn trạng, từ đổi thay này đến đổi thay khác. Đối kháng của những gì đột xuất, bất ngờ hay bộc phát là ‘búa rìu’ đập vỡ những sáng tạo xuất phát từ trí tuệ vốn đã tiềm ẩn dành cho tư duy sáng tác.Tính tự phát (spontaneity) thường khi đem đến những gì lạ lẫm. Nó là tiềm năng trong tất cả nơi chúng ta từ khi mới chào đời, nhưng; nó có thể lột bỏ từ chức năng của chúng ta -It is a potential within all of us at birth, but; it can be stripped from our characters để đi tới một điều gì vững chắc và tuyệt vời. Đấy là khả năng cho tính tự phát hay còn gọi là xuất thần trong trạng thái đột biến, đột khởi; phần lón nó đến trong thi ca, hội họa và trong khoa học kỷ thuật. Tính tự phát biểu lộ một sự can đảm, đánh tan những hoài nghi, yếm thế trước hoàn cảnh sáng tác. Sáng tác là vượt thoát chớ không lập lại, bởi; nhai lại (dành cho súc vật) là tệ đoan tư tưởng, vùi dập cái mới đưa cái cũ vào đời là nô lệ văn chương.Văn chương là đỉnh cao của học thuật. Không thể coi văn chương là ‘con thuyền Nghệ An’ (CBQ) là thái độ nuôi dưỡng ‘virus’; ngày nay gọi là siêu vi (covid 19) Nhưng; may thay có thuốc ngừa!

Trong những gì thuộc tâm sinh lý tự nhiên là mẫu thức phát triễn trong việc quan hệ tình cảm là đưa tới cá biệt của con người, là sắp xếp một trạng huống về sau giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác là sinh ra từ một tâm tư chất đống, một tâm tư chủ quan, một tâm thức bại hoại; sự cố như thế nói theo thuyết nhà Phật là dòng nước ‘thủy tử’ thời khó đạt tới tu-chứng từ muôn kiếp về sau; không chừng trở nên bệnh lý của tinh thần tới thể xác (mental-illness) là một bệnh lý khó chửa, chỉ để lại đó một nhục thể vữa nát.

Vậy thì; xa lánh trần tục để khỏi vướng ‘thủy tử’ là thực lòng Thực-lòng không cần đòi hỏi quá nhiều ở bước đầu, là vì; làm cho đạt ý và cho ra nhân nghĩa của cái tánh Ngụy-tín mà thôi –True-self without too much need at first, for; the compliance and hypocrisy of a False-self. Chớ chẳng phải là điều ngay thẳng nơi con người. Triệu chứng đó trở nên lãnh cảm mà đôi khi nói/viết chưa trọn ý, trọn tình. Chúng ta mất đi một thời gian lâu để hoán cải từ xấu sang tốt, từ giả sang thực; mà gần như cắn rứt để được ‘hoàng lương’, để được giải thoát không còn vướng vào, thuộc vào những gì của quá khứ, nhưng; không phải cho tương lai là vì trong quan hệ đều phải trả/pay-back những gì đã làm. Điều cần học hỏi để rút tiả kinh nghiệm là chúng ta thực sự làm chủ cuộc đời mà không lệ thuộc vào ai. Ấy là thực-lòng-ta/true-self !   ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . 1.30 sáng 1/ 4/ 2022)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s