Nguyên Lạc  
 
snow day
 
 
TUYẾT RƠI
.
Mùa lại đến
tháng năm cùng mơ ước
vỡ tan theo bông tuyết trắng rơi đầy
Đời thi ca
một mình ta đếm bước
Tinh đôi ta trôi tuột rỗng tay này!
Tuyết đang rơi
tuyết hãy cứ rơi!
Ngày tháng qua mau
tất cả phai phôi
Tuyết đang rơi
Tuyết hãy cứ rơi!
Có sao đâu?
Tóc thêm chút trắng màu
Có sao đâu lạnh chút có sao đâu?
Đời đã lạnh từ ngày tang thương đó!

Phố lạ sáng nay băng tuyết đổ

Trắng muôn trùng trắng kiếp tha hương
Người lữ khách động một trời thống hận
Vết thương xưa nhức nhối trong lòng!

Sáng nay rơi muôn trùng bông tuyết trắng

Lệ tuyết não nùng người biết hay không?
Vời phương đó chắc xuân hồng nắng ấm?
Nơi phương này buốt giá lắm người ơi!

Cuộc dâu bể tàn rồi thanh xuân mộng

Chia biệt đời còn gì nữa mà mong
Đời băng tuyết tìm đâu ra chút nắng
Đủ ấm lòng cho kẻ sống lưu vong!
.

RƯỢU CUỐI NĂM
.
Cuối năm độc ẩm sầu thất chí
Khóc tuổi thanh xuân mộng chẳng thành
Cay đắng sá gì đời phi lý
Xuân về chi vội bạc đầu nhanh?
.
Đã rồi tan vỡ mộng thanh xuân
Đất nước loạn cuồng thuở nhiễu nhương
Cuộc lữ đành thôi tình chia biệt
Quê hương từ đó cách trùng dương!
.
Ai người tri kỷ cùng say khướt?
Hay chỉ mình ta cuộc độc hành
Hay chỉ mình ta đường đếm bước
Lầm lũi cả đời chỉ loanh quanh!
.
Lưu vong thất chí nát công danh
Nhớ lại tiền nhân thẹn trong lòng
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông” [*]
.
Còn gì mà nói núi với sông?
Sau cuộc bể dâu nát tang bồng
Câu thơ ngày cũ đành quên lãng
Cơm áo tháng năm mộng phải đành!
.
Bao năm rồi hở mà bạc tóc?
Giấc mộng hồi hương vẫn trong hồn
Bao năm rồi hở lòng muốn khóc
Cuối năm độc ẩm chén Hồ Trường
.
Hồ Trường! Cay đắng Hồ Trường [**]
Có người thất chí rượu cuồng thống ngâm
Còn đâu tri kỷ tri âm
Sầu dài bạc tóc hết mong lời thề!
…………
[*] Lời thơ Đi Thi Tự Vịnh- Nguyễn Công Trứ
[**] Hồ Trường- Nguyễn Bá Trác
 
ĐÊM ĐỘC ẨM

.
Đêm đất khách tìm đâu tri kỷ
Say cùng ta thất chí hồ trường
Bao năm cuộc đó tang thương
Trăng chìm đáy chén tha hương uống sầu!
Cố nhân sương khói về đâu?
Nghiêng sầu chếnh choáng trăng màu phôi phai
.
Rượu sầu ta uống với ai?
Nhạt nhòa sương lệ ánh trăng phai
Thiên hạ ai người lòng lớn rộng?
Nâng chén sơn hà cùng ta say
.
Mình ta say, mình ta say
Mình ta cùng với nỗi tình hoài
Sầu tràn ta uống sầu không cạn
Rượu uống mình ên chẳng chịu say!
.
Chẳng chiụ say, chẳng chịu say!
“Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?” *
.
Say với ai, say với ai?
Thất chí hoa niên vội bạc đầu!
.
Bạc đầu thật, bạc đầu sao?
Thanh xuân khát vọng còn đâu!
Cuối đời nát mộng còn sầu lưu vong!
……….
* Câu thơ Vũ Hoàng Chương
.
Nguyên Lạc

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s