KỂ CÁC EM NGHE

Ý NGA
 
 
 
*
Viết thay một người chị tỵ nạn chính trị tại Ý với lời nhắn các em: 
“Hãy luôn luôn nhìn lại phía sau trước khi em rời đi!
 
 
Có khi em bỏ quên lại một vật gì rất quan trọng của bản thân, có khi cứu kịp người ngồi bên cạnh vừa lên cơn đau tim. Quan trọng hơn cả là khi nhìn lại phía sau như thế em sẽ luôn biết ơn những ân nhân đã cho em có được hiện tại và tương lai may mắn hơn người
*
Nhựt thương,
       
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Em thật là có phướckhi còn có cơ hội chuộc lỗi và săn sóc những ngày cuối đời của Má (như chị đã may mắn được gần Ba trong tuần lễ cuối cùng của Ba).
          Vì đã từng săn sóc người già cả bị như Má nên chị biết các em đã và đang vất vả lắm. Chặng đường Má đi đang ở đoạn cuối, em hãy đích thân săn sóc Má bằng tất cả sự ngọt ngào, như khi mình còn nhỏ đã được hưởng mật ngọt từ vòng tay Má nghe em.
          Theo lời Hằng kể lại, vợ em chăm sóc mẹ chồng như vậy là em có thêm một cái phước khác: cưới được dâu ngoan cho Má. Đúng như cái tên, mừng em đã cưới được người vợ mượt mà: Nhung! 
          Đường đời còn dài, 2 em hãy thương yêu nhau chân tình và cùng nhau xây dựng cuộc sống. Chỉ có tình yêu thương chân thành và biết tôn trọng nhau mới có thể mang lại hạnh phúc trong hôn nhân (như anh đã dành cho chị, dù chị yếu ớt và bệnh hoạn hoài, dù chị đã tìm đến cái chết bao nhiêu lần, kể từ khi biết ra là chị đã mất quyền làm mẹ vĩnh viễn, nhưng nhiều khi nghĩ cho cùng, có cả chục đứa con như Ba Má rồi thì cũng đâu có sung sướng hơn chị).
*
          Chị theo chồng từ năm 21 tuổi nên không biết vầng Nhật Thực trong nhà có hiếu thảo với Má trước khi nó tắt không, nhưng chị biết hồi nhỏ nó không cãi lời Ba Má, chị bảo gì thì nó luôn làm theo ngoan ngoãn.
          Chị nhớ hồi nhỏ Nhựt bị sốt mọc răng, (em lúc đó là cậu út, nhà chưa mọc thêm Vừng Đông và Quang Minh); Ba dặn Má phải cho em uống nước nhiều để hạ sốt, nên ban đêm em “xả nước” không kịp thay tã luôn. Một chồng tã chị giặt sạch, xếp để đầu giường Má thay hết sạch, làm chị đang ngủ, lò bò ngồi dậy phụ Má đi tìm khắp nơi nhưng chẳng còn cái nào để thay cho em, Má đành lăn em từ chỗ chiếu ướt sang bên chiếu khô rồi Má nằm lên chỗ ướt đó mà chườm đá, xoa lưng, ru em ngủ tiếp (hồi đó nhà mình nghèo lắm, cả mấy mẹ con cùng ngủ trên một chiếc giường, chật chội vô cùng). Hôm sau, Má đi bán vải mà bỏ về sớm, rồi Má lôi ra cuộn vải trắng mịn, chưa kịp ăn cơm đã đo đo, cắt cắt, ngồi may tã cho em, may tay thôi chứ làm gì có máy may mà đạp cho nhanh. Hồi đó chị chỉ ham học chữ, để được Ba khen mỗi tháng và ham học Thái Cực Đạo ở trường Đắc Lộ, hay học võ với Ba, để không bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt chị em mình thôi, chứ chưa ham chơi búp bê nên lúc đầu chị phụ xỏ kim sẵn cho Má cắt tã, sau thấy may những cái hình tam giác này dễ quá, chị may luôn, cho nên khi ra một chồng tã, cái nào có đường may vụng về lăng quăng nhất là của chị (sau này tã của 2 đứa út ít: Đông và Minh, bớt lăng quăng vụng về hơn, dù nhà vẫn không hề có máy may, nhưng nhờ Má đã dạy, chị giỏi hơn một chút).
          Sang bên này, nhờ đã lấy được cái bằng thợ may về thời trang bên Ý nên khi dạy cho các em Hướng Đạo Sinh may quần áo trong giờ Thủ Công-Khéo Tay Hay Làm, chị có kể lại chuyện này cho chúng nghe, đứa nào cũng cười lăn. Chúng còn hỏi:
          -Tã ở đây xài xong là bỏ thùng rác ngay, sao quê mìnhmất vệ sinh quá dzậy Chưởng? (vậy Trưởng)?
          Chúng đâu biết rằng hiện nay ở vùng quê của mình và ở những nước nghèo khó trên thế giới cũng còn làm y như chị với Má đã từng làm để nuôi con, nuôi em.
          Chị chỉ kể một đoạn thế để các em hiểu tại sao chị lại thương Má vậy? (người Mẹ già gần 90 tuổi mà các em luôn than phiền là khó tính), chứ còn kể hết chuyện chúng mình 10 đứa thì bao nhiêu giấy trong nhà cho đủ? Đó chỉ là một chuyện trong những lúc chị “lò bò ngồi dậy phụ Má nửa đêm”,  còn bao nhiêu đêm khác chị mê ngủ, Má một mình thức trắng lo cho anh chị và 7 đứa em thì chắc Ba và bà Ngoại biết nhiều hơn, còn biết tất cả thì chỉ có Ơn Trên nhìn xuống mới thấu lòng Mẹ thương con là dường nào? Vì vậy, chị khuyên em đừng bao giờ tỏ ra kém ngọt ngào với Má trước mặt vợ con hay cháu chắt trong nhà, họ sẽ nhìn vào đó mà bắt chước làm theo rồi sinh lòng bất kính với Má (và ngay cả với chính em sau này, khi em về già như Má).
Làm gương tốt là cách dạy con cháu và khuyên nhủ vợ hoặc chồng của mình hữu hiệu nhất mà không cần nói gì.
          Ôi chao! Đếm người, làm chị sực nhớ ra là ánh Vừng Đông trong nhà mình vừa mới tắt theo Ba, theo vầng Nhật Thực và theo vầng Thu Nguyệt mất rồi!
*-*
Nhựt ơi!
          Theo chị, đứa con nào được ở bên cha mẹ vào phút cuối đời là đứa con may mắn nhất đó em.
          Vì sao?
         Vì chúng ta thấy lương tâm nhẹ nhõm hơn, vì ít nhất, đã tận tâm làm được những gì có thể làm, trong khi người khác dù có thèm cũng không có cơ hội lo cho cha mẹ già yếu, như chị bây giờ chỉ thèm được thay tã, tắm rửa thật sạch sẽ cho Má mỗi ngày, để cám ơn bao đêm Má đã thức trắng vì chị mà không làm sao có thể vói tới, cho nên bao nhiêu năm nay chị chỉ biết làm việc đó để giúp những người chung quanh chị mà thôi.
          Mừng em còn có cơ hội báo hiếu!
          Mừng Má đã có được 3 đứa con dâu: Hương, Kiều, Nhung; cô nào cũng hiếu thảo và chưa làm gì bất kính với mẹ chồng (nhất là cô em dâu đã ly dị mà vẫn thường về thăm người mẹ chồng bệnh hoạn, chị nghe mà cảm động).
          Anh chị thương chúc các vầng nguyệt thực* còn lại trong nhà và các cô em dâu hiếu thảo lúc nào cũng an vui.
 
Ý Nga
*Ba đặt tên cho chúng ta: tất cả con trai đều theo mặt trời, con gái theo mặt trăng.
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s