Thơ Hoàng Xuân Sơn


c h i ế n  t r a n h

[ collage FB Hồ Đình Nghiêm,

Một Thời Để Yêu Một Thời Để Chết ]

sự cựa mình của đêm
hơi thở nông cánh rừng
những đám mây tự sự
chiến tranh ôi chiến tranh

thân thể đêm tịch mịch
thở qua ranh xóa nhòa
im lặng. và im lặng
thai huyền một chiếc hoa
10 Nov. 2020

l ậ p  r i ê n g

Đầu đông se nhịp ngủ hàn
cái huyền trong gió
mênh mang bụi bờ
nghe mình rượi rã
tình
thơ
từng con chữ lấm có chờ được đâu
ý hoang sờn lạnh một mầu
chuyến đi của lá
về sâu bụi lầm
cộng
trừ
nhân một phiến âm
nhìn nhau tuyết cũng vô ngần
thế thôi

@9AM
12.11.20

bắt đầu rét
Thu tay tìm chút nhiệt mình
mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng
từ đồi nghịch gió bay sang
lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên
mà sao lạnh cả ba miền
mưa còn nước tạt ngoài hiên thúy gầy
nhiệt hờ chẳng đủ ấm tay
tự thân đã rét cùng ngày bão hoang
nằm đâu hơi giá cũng choàng
đời lâu. và chút hở hang phận còn


h o à n g x u â n s ơ n
30 tháng 10, 2020
[trời mon men sang đông]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s