41 NĂM BIỆT XỨ

Ý Nga

30-4tobucket-1
Tuổi hăm mốt con đi, còn rất trẻ
Ba dạy rằng: “Cố gắng sống thành nhân
Tự tu thân, đạo nghĩa phải thấm nhuần
Đem may mắn chia đều người bất hạnh!”

Trời vô tận, thuyền bấp bênh mỏng mảnh
Bao thuyền nhân phải đối diện tử thần
Nhà xa dần, nước ngọt cạn, khát thân
Thêm hải tặc ngoại nhân vây cướp, đánh…

Rời đất Mẹ con lênh đênh trốn lánh
Xa Thái buồn, tìm đất Ý thọ ân,
Đêm khóc con, ngày tự học đánh vần
Con bập bẹ tiếng xứ người, lưỡi gỗ.

Tuổi sáu mốt không còn ai dạy dỗ
Ba về trời, Má bệnh: bại liệt thân
Miệng gọi thăm, chia an ủi ân cần
Thương quốc nạn cản chân người di tản.

Còn cộng sản bạo tàn, còn ly tán,
Với vô thần ai cũng phải gian nan
Canada nghe ta thán dặm ngàn
Ách khổ nạn toàn dân cùng ai oán!

Việt, Thái, Ý, Canada: lắm bạn
Chẳng ai thân nên cay đắng ngập tràn
Sao ngọt ngào khi Quốc Hận? Triệu dân
Cũng đau đớn như thuyền nhân tỵ nạn!

Ý Nga, 21.4.2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s