MÙA XUÂN NHÌN LÁ KHÔ

hoa nguyên

tran din cuon

Trang Đinh Cường

Rồi mai nép lá rừng xanh
Về trong tiếng ngủ trên cành trăng phai
Như lặng lẽ vẫn đêm nay
Để nghe âm vỡ những ngày cuối năm

Đã chọn rồi mình ơi tình ngỡ
Chọn nhau đi cho hết đường trần
Nửa chừng cây, cành lìa gãy đổ
Nợ vương tình vốn chưa nương thân ..

Cho ta nhớ tình ơi tình ngỡ
Chọn nhau đi cho hết đường này
Những con đường chừng cây bóng ngả
Ta tận tình cho hết đổi thay

Xót tình nào thơ nghe ta say
Tiếng chim gầy bỡ ngỡ sớm mai
Những loài chim đông đàn đứng sẻ
Hót nhau về đậu hết tương lai !

Có bướm hoa nào trong sáng nay
Hứng mặt sương mình trong đôi tay
Có ngàn lớp ngăn trong chỉ kẽ
Một đường sinh tử xẻ chia hai

Mùa xuân đi mùa xuân lại về
Người đi rồi biết không còn nữa
Mùa xuân đầy đêm nghe lê thê
Tiếng cúc cù đê mê hiên cửa

Từ đó rừng bóng nghiêng bóng ngả
Cánh chim bằng bạt gió sơn khê
Đêm thắp lên cho nhen nhúm lửa
Bạch đầu lòng hết cuộc đam mê

Cây sẽ chết từ khi mất nước
Hoa đến tàn từ héo đến khô
Đi mỗi bước là lui mỗi bước
Đường mấp mô như những nấm mồ

Ta về mùa xuân nhìn lá khô..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s