NGẪM NGỢI ĐỜI NGƯỜI

Phạm Ngọc Thái

Phạm Ngọc Thái Cánh đại bàng của thi ca đương đại

               

Chiều mệt mỏi. Ta ngồi ngẫm ngợi…
Đời người bao nắng, gió, mưa sa
Dẫu trong hồn vẫn chưa dứt phong ba
Nhưng “cuộc sống – tình yêu” thì đã mãn
 
Em đã hết. Thân tàn. Vui, buồn đều cạn
Óc chai lỳ như một kẻ vô tri
Nghe bốn phương tình: toàn thấy tiếng chia ly !?
Ừ thì thôi, đi đi ! Không tiếc nữa…
 
Yêu đã đủ. Khát vọng giờ cũng thỏa.
Sống làm người chỉ đến thế mà thôi !
Vượt hơn lên chán vạn kẻ trên đời
So các bậc tài nhân, đâu có kém.
 
Để lại nước non, một tấm hình thương mến
Quê hương sẽ ôm ấp tấm lòng ta
Nay hòa chút lệ đời, viết chương cuối khúc tình ca
Rồi dứt bỏ ra đi, không còn lưu luyến nữa.
 
Ta đã sống cuộc đời đầy ý nghĩa
Đạp trên tiền, danh vị để mà đi…
( thì chuyện áo cơm ai chẳng phải lo vì )
Có vào chốn ngàn thu, ung dung bay cánh hạc.
 
Chiều mệt mỏi. Đôi vần thơ tan tác…
Ngẩng nhìn trời. Ta gọi: Thế nhân ơi !
Xin rũ sạch bụi trần. Trọn một kiếp người.
Bay lên chín tầng cao… Kẻ lữ hành cô độc…
 
          7.7.2019
     PHẠM NGỌC THÁI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s