CHUYỆN CŨ…

Đặng Xuân Xuyến

uminh4-tram

– Kính tặng chú Trần Quốc Phiệt
nhân đọc comments bài NGƯỜI XƯA –

Cháu vốn đa tình mà thủy chung
Mười năm vun mãi khối si tình
Nào đâu biết được người ta đã
Lặng lẽ lên đò để quên sông.

Cháu khờ, khờ lắm. Chú biết không
Cứ ngỡ sông kia chả uốn dòng
Đem gán Xuân thì vào ảo mộng
Đâu ngờ gió lạnh phủ kín sông.

Cháu rõ người ta vội cưới chồng
Cưới người chồng đó có như không
Cứ nghĩ sầu tình vừa tỉnh mộng
Sao lòng còn ở ngã ba sông.

Cháu nhắc bao lần đừng ngoái trông
Thây kệ người ta nợ vợ chồng
Nhưng mà đằng đẵng mười năm mộng
Cứ rức trong lòng tiếng sáo Trương!

Hà Nội, 22 tháng 12.2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s