ANH TỪNG YÊU

 ANH TỪNG YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ VÙNG SÔNG NƯỚC

hinh-anh-tinh-yeu-4

Mối tình cũ vết thương chưa kín miệng

Tình mới vụt về, hàn lại trái tim anh
Ôi ! Người đàn bà, anh sớm yêu thương
Em hiền lành, mộng mơ như trang cổ tích.
 
Em nói quê em cũng ở vùng sông nước
Lại là quê người tình cũ ! Anh đau…
Hai người đàn bà, một trái tim yêu
Tỏa xuống anh, hai vầng trăng lung linh, tha thiết
 
Lòng những muốn mang theo em hạnh phúc
Sống vĩnh hằng trong thế giới thơ anh
Mai ngày như các ánh sao băng
Tình yêu em sáng ngời cùng non nước.
 
Cưng ơi ! Đường Hà Nội về quê em, xa nửa trời tổ quốc
Nhưng trái tim này luôn ở bên em
Bao buổi em lên lớp cho học sinh, anh vẫn ngóng nhìn
Cái giọng nhỏ êm êm ? Sao nghe mà thương lạ !
 
Đi giữa phố phường, người đông ồn ã
Hồn buông trôi theo áng mây bay
Về tít tận chân trời, nơi có bóng em tôi
Mình trở lại thời xuân xanh ? Em nhỉ !
 
Em từng nói: ” Tình yêu, thế giới đầy huyền bí “…
Như anh và em, bình dị đến yêu nhau
Chẳng thể nào định nghĩa được đâu ?
Chỉ biết anh đã yêu ! Và em là tất cả…
 
Hỡi con Sông Tiền ! Ngày ngày em qua đò ở đó
Có chở cả khối tình, anh đã trao không !?
 
          1.6.2019
   PHẠM NGỌC THÁI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: