NO FREE LUNCH!

VŨ LINH -BÀI 86: NO FREE LUNCH!

HoangLanChi viết:  Vũ Linh mỉa mai vì chịu hết nổi. Trích (… kẻ này không thể nào giữ thái độ nghiêm chỉnh được trước những luận cứ cực ngớ ngẩn của khối cấp tiến cực đoan, được vài con vẹt tỵ nạn nhái lại.). Tôi rất ghét  vài bà cụ ngồi trong màn the và lên án này nọ khi thấy chúng tôi có ngôn ngữ khá nặng nói về bọn việt gian hay nhóm thổ tả. Phải hiểu khi bàn về thời sự và nhất là khi đã nói tử tế mà bên kia không nghe, vẫn ngoan cố thì ai mà giữ giọng tử tế mãi được? Bà có từng phải lý luận với nhóm người ngu mà ngoan cố không?

Vũ Linh vạch ra: 1) Cái bánh vẽ của Sander, chỉ có “bọn cực ngu, chí ngu, thậm ngu” mới “ngửi” được. Lý do: đánh thuế người giàu và trung lưu. Giới tài phiệt trốn thuế tài tình là Amazon và Apple vì thuê chuyên viên thuế thượng thặng còn người trung lưu trốn được không. 2) Đánh thuế nhiều quá, thương gia lại bỏ ra nước ngoài hay đóng cửa. Ngu gì mà làm.  3) “Mở mắt” to mà xem dân Pháp đóng thuế gì nhé trước khi “nỏ mồm” khen Pháp. ( Trích: thuế suất của Âu Châu nói chung đều ít nhất cũng gấp hai lần thuế suất Mỹ; . Họ trả qua cái gọi nôm na là… tiền thuế trên lợi tức.)

*********************************************

 

Cái tựa bài này có thể dịch nôm na ra là “Không có bữa ăn trưa miễn phí”! Đó là câu nói thông dụng của dân Mỹ để chỉ việc trên cái cõi đời ô trọc này, không có gì miễn phí hết. Cái gì người ta cho miễn phí bằng tay phải thì họ sẽ lấy lại bằng tay trái. Tay phải gặp miếng chả giò, tay trái móc bóp trả tiền!

Cái sự thật đơn giản hơn 1+1 = 2, phải không? Ấy vậy chứ trong cái xứ gọi là văn minh nhất vũ trụ này, không thiếu gì người chẳng những có học mà lại còn đi dạy học nữa, ngây ngô tin chuyện nếu bầu cho một tổng thống của đảng Dân Chủ thì ông già Noel sẽ mang quà đến không phải đêm Giáng Sinh không, mà mỗi ngày mỗi đêm trong cả… 4 năm trời cho tất cả mọi người già trẻ lớn bé chứ không phải chỉ cho con nít ngây thơ.

       Kẻ này không nói ngoa đâu.

Mới tuần qua, có một cụ tỵ nạn gửi email lung tung, cổ võ cho cụ xã nghĩa Bernie Sanders vì cụ này nếu đắc cử tổng thống sẽ cho mọi người y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, và rất nhiều thứ khác miễn phí. Wá đảĐể xác nhận đây là sự thật, cụ tỵ nạn này đã viện dẫn là tất cả những thứ đó miễn phí thật bên Âu Châu mà. Tại sao cả Âu Châu được hưởng mà dân Mỹ lại không được?

Cụ tỵ nạn này nên nêu thí dụ điển hình của cái xứ Khờ-Me Đỏ thì đúng hơn vì tất cả mọi thứ trong thiên đàng của ‘Anh Cả Pol Pot’ đều miễn phí hết, đến độ tiền bạc đều bị đốt hết luôn. Chỉ có ở cái xứ tư bản đế quốc Mỹ này người ta mới phải trả tiền thôi chứ trong thiên đàng xã nghiã thì mọi thứ đều free hết. Cũng may là dân Mỹ sắp sửa được các cụ Sanders, Warren đưa lên thiên đàng rồi. Chuẩn bị ra tiệm khiêng vài thùng sâm banh free về ăn mừng là vừa.

Trước khi quý độc giả vội vã nhẩy lên mạng tìm xem làm sao có thể bỏ phiếu ngay cho cụ Sanders, xin quý vị vui lòng tìm cái ghế bành cho êm, an tọa, rồi bóp trán suy nghĩ ba phút. Hai phút cũng đủ.

Trước tiên, hãy thử nghĩ xem hình như có cái gì không ổn lắm khi một cụ mang danh tỵ nạn CS, trốn chạy khỏi cái xứ xuống hố cả nước mà bây giờ thoát nạn, lại đi cổ võ cho một ông Mỹ hô hào cả nước xuống hố. Tỵ nạn thật hay giả vậy?

Dĩ nhiên, cụ này sẽ lập lại biện giải của cụ Sanders “không, cái hố cụ Sanders muốn cả nước chui xuống khác xa cái hố của Xít-ta-lin, hay Mao, hay Pol Pot, hay Hồ, hay ngay cả cái hố mà Hugo Chavez đã đào cho Venezuela. Cái hố của cụ Sanders giống cái hố bên các xứ bắc Âu gì đó, là những xứ được vài tờ báo chuyên quảng cáo du lịch Âu Châu phong là hạnh phúc nhất vũ trụ.

Trước khi bàn vào chuyện thực tế của bắc Âu hay Âu Châu nói chung, ta thử lén chui vào lớp học của cụ tỵ nạn trên để thảo luận lý thuyết của chuyện miễn phí tất cả. Tạm bỏ qua chuyện thiên đường xã nghĩa tốt hay xấu chỗ nào. Bây giờ, ta chỉ tạm coi lại chuyện ‘tất cả miễn phí’ cái đã.

Y tế miễn phí hết cho tất cả mọi người. Wá tốt! Thế thì các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá,… sống bằng gì nhỉ?  

Trước hết, họ lấy tiền đâu trả nợ mấy năm học hành? Không lo, cụ Sanders hứa xóa bỏ hết nợ học hành. Chuyện nhỏ, có gần 2.000 tỷ đô thôi. Chẳng những bác sĩ, mà tất cả các đại luật gia, đại tài chánh gia, đại đầu tư gia, đại computer gia, đại khoa học gia, đại chính trị gia, đại tiến sĩ gia,… giàu sụ nhờ trước đây mượn tiền đi học những đại học đắt tiền nhất, bây giờ sẽ được xù hết nợ. Mà quý vị có biết xù nợ của ai không? Xin thưa đó là nợ Nhà Nước đấy. Nói cách khác, quý vị và tôi, thuộc loại tỵ nạn cu ly, đóng thuế muốn tắc thở, Nhà Nước lấy tiền thuế đó cho các đại gia tương lai mượn để đi học đại, họ học xong trở thành đại gia đủ kiểu, bây giờ cụ Sanders đại xá hết nợ của họ. Ai mất toi tiền nếu không phải là đám dân cu ly như quý vị và tôi, không mắc nợ gì nhưng lại đóng thuế cho Nhà Nước xù nợ của các đại gia.

Bỏ qua chuyện xù nợ, các đại bác sĩ làm việc miễn phí hết thì họ lấy tiền đâu mua nhà bạc triệu đô, mua ‘con ‘Mẹc’, mua quần áo Versace, và nhất là mua thực phẩm để sống qua ngày? Không sao, vì tất cả những thứ đó dưới chế độ xuống hố của cụ Sanders, cũng sẽ miễn phí hết. Ai muốn có gì, cứ việc ngửa tay ra là mọi thứ rơi vào tay ngay.

Vậy thì những ông bà lao động phục vụ họ như thợ xây nhà cửa, sản xuất xe, may quần áo, hay nông dân trồng trọt hay nuôi gia súc cho họ lấy tiền đâu để sản xuất và sống nhỉ? Cũng không sao, dưới chế độ xuống hố của cụ Sanders, Nhà Nước sẽ cung cấp tất cả mọi thứ miễn phí cho họ luôn.

Ủa, vậy thì Nhà Nước lấy tiền đâu ra nuôi cả nước như vậy? Dễ thôi, lấy thuế nhà giàu. Trong con mắt của khối xã nghĩa, đám nhà giàu giống như một đàn bò tha hồ vắt sữa và xẻ thịt.

Thật ra, có hai loại bò. Bò khôn là loại bò bỏ chạy như dưới thời ông tổng thống xã nghiã Pháp Francois Hollande, tăng mức thuế lợi tức nhà giàu từ 55% lên 75% khiến cả trăm đại gia bỏ của tại Pháp, đóng cửa bi-dzi-nét chạy lấy người. Đại tài tử Gerard Depardieu chạy qua Mạc Tư Khoa, được Putin đón tại phi trường, tặng ngay thẻ công dân danh dự của Nga, khỏi phải học tiếng Nga hay thi quốc tịch gì cho mệt xác. Sau 2-3 năm đại họa cho cả kinh tế Pháp, ông tổng thống Tây phải thu hồi luật 75% thuế. Cụ Sanders học được bài học này chưa?

Bò ngu là những con bò nằm yên chịu trận cho người ta vắt sữa và xẻ thịt, nhưng có hai vấn đề: thứ nhất như thượng nghị sĩ Ted Cruz đã nói, nước Mỹ này không có đủ bò triệu phú để cung phụng cho các chương trình xã nghĩa vĩ đại, và thứ nhì, sau một thời gian ngắn tất cả loại bò này hết sữa và cũng hết thịt luôn thì làm gì? Lấy tiền ở đâu ra nữa? Đi vồ đám gà vịt trung lưu sao? Rồi hết gà vịt thì làm gì? Đi tìm giun dế như đám tù cải tạo ngụy đã được thử nghiệm dưới chế độ ‘đỉnh cao’?

Chưa kể việc tất cả miễn phí hết thì tiền bạc không còn nữa đúng như giấc mộng của người k..hùng Pol Pot, vậy thì nhà giàu làm sao trở thành giàu được nhỉ? Bán được cái gì cho ai? Mà hết giàu thì lấy tiền đâu ra để đóng thuế nữa?

Viết tới đây, tôi nghĩ sẽ có người “yêu cầu ông VL đừng viết nữa vì vượt quá sức mình”, chưa đủ khả năng hiểu những thần bí của phép thần thông xã nghĩa.

Bức tranh tiếu lâm trên thật ra chẳng có một ly tương quan gì đến thực tế trong cái xứ mà ta đang sống. Cái cụ tỵ nạn cổ võ cho cụ Sanders đã không đủ lương thiện để nói hết sự thật, nói trọn vẹn chương trình của cụ Sanders. Ít ra thì cụ Sanders cũng đã ‘thành thật khai báo’ trong cuộc tranh luận trên TV trước cả triệu khán giả là cụ sẽ phải tăng thuế cho tất cả giới ‘nhà giàu’, và luôn cả giới gọi là trung lưu luôn.

Nghiã là những cái cụ Sanders hứa cho thiên hạ miễn phí sẽ có người trả tiền chứ không phải hoàn toàn miễn phí đâu.

Nghe cũng ô-kê, phải không? Tôi ăn, người khác trả tiền, wá đả, có gì phải thắc mắc?

Thật ra, nói về nhân cách, trên đời này có người thế này, người thế khác. Có người tự trọng, ăn uống tự mình trả tiền cho sòng phẳng, không xin ăn của ai hết; có người thích ăn nhưng muốn người khác trả tiền.

Nhưng đó vẫn là nói chuyện nguyên tắc chung chung, chứ trên thực tế, cũng chẳng bao giờ có chuyện người này ăn, người kia trả tiền hết.

Tôi xin dẫn chứng qua một thí dụ nhỏ và giản dị, kinh doanh của một tiệm phở.

Ở Bolsa, tô phở nhỏ giá cho là $8 đô, ly cà phê $3, ‘boa’ $1, vị chi tốn $12. Giá thành tất cả là $8, lời $4; đóng thuế 25% trên tiền lời hay $1. Bây giờ cụ Sanders tăng thuế suất lên 35%, thuế mới phải đóng là $1,5.

Ông chủ tiệm phở nếu ngồi yên chấp nhận đóng thêm thuế thì quá dốt về kinh doanh, đóng cửa tiệm phở không sớm thì muộn. Nếu ông khôn ngoan hơn, sẽ tăng giá tô phở thêm 5 cắc để bù trừ.

Nếu quý vị ăn một ngày 2 tô phở (vì ăn một tô một ngày sẽ đói meo), quý vị sẽ phải trả thêm $1 một ngày, hay $365 một năm.

Thưa quý vị, cái số tiền phụ trội $365 một năm đó chính là số tiền quý vị phải trả để cụ Sanders ‘cho’ quý vị bảo hiểm y tế miễn phí. Có nghiã là cụ Sanders cho quý vị bảo hiểm y tế miễn phí bằng tay phải, nhưng qua tay trái, nhờ ông chủ tiệm phở thu lại cho cụ qua tăng tiền tô phở.

Xin quý vị lưu ý trong thí dụ trên, tôi chỉ giả dụ cụ Sanders tăng thuế trên lợi tức của doanh nghiệp lên 35%, là mức thời TT Obama trước khi TT Trump giảm thuế. Nếu cụ Sanders theo gương các nước Âu Châu thì mức thuế sẽ phải tăng cao hơn nhiều, và ông chủ tiệm phở sẽ phải tăng giá tô phở lên cỡ 20 đô không chừng. Giá tô phở bên Âu Châu bây giờ khoảng từ 15 tới 20 đô, cụ nào đã có dịp du lịch Âu Châu thì biết.

Đây là nói chuyện lý thuyết tổng quát và đơn giản cho dễ hiểu. Quý vị có thể thay thế hai tô phở bằng hai tô cơm cá kho cũng thế thôi.

Nếu ông chủ tiệm phở mà còn biết tính toán như vậy, thì thử hỏi mấy ông đại gia của các đại tập đoàn, họ tính toán còn ‘siêu’ hơn cỡ nào.

Các ứng cử viên tổng thống ồn ào hô hoán chuyện tăng thuế nhà giàu, nhưng trên thực tế, giới nhà giàu là giới thừa tiền thuê những chuyên viên thuế cao siêu nhất để cố vấn họ tất cả những mánh để trốn thuế hay lách thuế mà chẳng bị tội gì, mà lại vẫn được trọng dụng vì họ biết đấm mõm đúng chỗ.

Các đại tập đoàn lớn nhất thế giới, với tiền lời bạc chục tỷ mỗi năm, cũng là những đại tập đoàn đóng ít thuế nhất, có khi chẳng đóng xu thuế nào. Điển hình mà báo chí đã tiết lộ mỗi năm, là những đại tập đoàn như General Electrics, Apple, Amazon,…

Chủ tịch GE trước đây, Jeffrey Immelt là cố vấn kinh tế của TT Obama. Sáng lập và chủ tịch của Apple trước đây, Steven Jobs là một trong những đại gia đóng góp nhiều tiền nhất cho TT Obama tranh cử. Sáng lập viên và chủ của Amazon là Jeff Bezos, cũng là chủ tờ báo thù địch với Trump, Washington Post. Toàn là những loại vừa đánh trống vừa ăn cướp, miệng hô “đánh thuế nhà giàu cho tới chết luôn” (tax the rich to death! như thị trưởng New York Bill de Blasio đã nói trong cuộc tranh luận mới nhất trên TV), tay giấu tiền trong ngân hàng ngoài nước để trốn thuế.

Các đại tập đoàn và đại gia có trong túi cả vạn bùa phép để trốn thuế hay lách thuế một cách hợp pháp mà chẳng ai bắt được. Đã vậy, họ còn một mánh cao siêu hơn nữa: đó là chuyển hãng xưởng hay cơ sở ra ngoài nước Mỹ. Những hãng xưởng hay cửa tiệm ở ngoài nước có thu nhập bạc tỷ sẽ giữ tiền ở ngoài nước và Bác Sam chẳng bao giờ với tay tới được. Như Apple có doanh thu bạc chục tỷ mỗi năm trên khắp thế giới, tiền thu vào tập trung tại đại bản doanh quốc tế ở Ái Nhĩ Lan, đóng 15% thuế cho Ái Nhĩ Lan nhưng chẳng đóng một xu thuế nào cho Bác Sam, cũng chẳng mang một xu nào về Mỹ để mở hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ. Cho đến khi TT Trump giảm thuế, Apple mới chịu mang vài trăm triệu về thử cũng như để giảm phần nào áp lực của TT Trump.

TT Trump ra luật giảm thuế công ty giúp cho Apple và nhiều đại tập đoàn khác chuyển cả trăm tỷ về Mỹ mở hãng xưởng lại, giúp tạo công ăn việc làm lại cho dân Mỹ. Bây giờ cụ Sanders tăng thuế công ty lại, bao nhiêu hãng xưởng sẽ lại dùng chiêu đóng cửa ở Mỹ, mở cửa ở ngoài nước để trốn thuế lại? Nước Mỹ sẽ mất bao nhiêu việc làm, bao nhiêu tiền thuế?

Bây giờ, ta bàn qua chuyện Âu Châu.

Cái cụ tỵ nạn gửi email tùm lum để cổ võ cho cụ Sanders nhắc lại Âu Châu đã cho dân miễn phí đủ thứ như chữa bệnh, đi học, kể cả đại học,…

Trên nguyên tắc không sai, chỉ là chuyện thấy một mà không thấy hai, vì thực tế một lần nữa là không có gì miễn phí hết. Chỉ có những người ngu ngơ nhất trần gian mới vẫn còn tin là có ông già Noel tặng quà mỗi ngày cho tất cả mọi người.

Dân Âu Châu đúng là không phải trả tiền nhiều mỗi khi đi nhà thương, khám bác sĩ hay mua thuốc, không sai. Nhưng đó là vì họ đã trả trước rồi, bất kể họ ốm đau hay khỏe mạnh, tất cả đều đã phải trả tiền bác sĩ, tiền nhà thương, tiền mua thuốc trước rồi, năm này qua tháng nọ. Họ trả qua cái gọi nôm na là… tiền thuế trên lợi tức. Ngay cả sau khi hết ốm đau, cũng vẫn phải trả tiếp tục như thường, cho đến ngày về hưu cũng vẫn phải đóng thuế trên tiền hưu.

Cái khác biệt với chế độ y tế của Mỹ là ở Mỹ, số tiền trả trước, qua việc mua bảo hiểm y tế tương đối nhỏ, đến khi bị bệnh, đi bác sĩ, nhà thương, mua thuốc phải trả nhiều hơn.

Nói tóm gọn lại: ở Mỹ trả đắt hơn nhưng chỉ trả khi mình bị bệnh; ở Âu Châu không trả bao nhiêu khi mình bị bệnh, nhưng trước và sau đó, bất kể bệnh hay không vẫn phải trả khoán.

Bên Âu Châu, các trường công kể cả đại học, cũng hầu như miễn phí thật, nhưng tất cả mọi người đều đã phải trả tiền trước, mỗi năm cho Nhà Nước, kể cả những người chẳng bao giờ bước chân vào một đại học nào hết cũng vẫn phải trả tiền cho người khác vào học đại.

Trong cả hai phương diện, y tế và giáo dục, Nhà Nước đã lấy tiền trước của quý vị rồi, qua thuế, khi mức thuế lợi tức của Âu Châu cao hơn ở Mỹ nhiều.

Lấy ví dụ một gia đình tương đối ‘trung lưu’ có mức lương chung của cả hai vợ chồng là $7.000 một tháng, hay $84.000 một năm. Tạm bỏ qua các khấu trừ cá nhân, nói chung, đây là thuế suất cho họ:

–       Mỹ: 22%

–       Pháp: 41%

–       Đức: 42%

–       Áo: 48%

–       Hòa Lan: 52%

–       Phần Lan: 60%

Quý độc giả có thể nhìn thấy ngay là thuế suất của Âu Châu nói chung đều ít nhất cũng gấp hai lần thuế suất Mỹ. Trong thí dụ nêu trên, với lợi tức 84.000, dân Mỹ đóng thuế 18.480, dân Pháp 34.400, và dân Phần Lan 50.400. Những khác biệt đó chính là tiền Nhà Nước đã thu trước mỗi năm để trả tiền chữa bệnh và tiền học cho thiên hạ, bất kể có ốm đau hay khoẻ như vâm, đi học hay đi câu cá, cũng bt kể luôn già hay trẻ.

Đó là nói chuyện dân trung lưu, còn dân ‘nghèo’ thì sao?

Ở Mỹ, phải có lợi tức gia đình khong hơn $50.000 một năm mới thực sự bắt đầu phải đóng thuế, trong khi bên Pháp chẳng hạn, phải đóng thuế từ $15.000 rồi.

Cụ Sanders khẳng định cái xã nghiã của cụ không theo mô thức Xít-ta-lin hay Venezuela, mà theo mô thức các nước Bắc Âu. Thế thì thuế suất của Phần Lan, 60% so sánh như thế nào với thuế suất của Mỹ 22%?

Chưa hết đâu các cụ ơi. Bên Âu Châu người ta còn đánh thuế trị giá gia tăng, hay là value-added tax -VAT-tương đương với thuế doanh thu –sales tax- bên Mỹ nữa. Cali là tiểu bang đánh sales tax cao nhất, đâu 7%-8%; bên Âu Châu, trung bình VAT của các xứ Liên Âu là 15%, Đức 19%. Để bù đắp cho những thứ mà thiên hạ tưởng là ‘miễn phí’ đó các cụ ạ.

Câu hỏi cho cái cụ tỵ nạn gửi email lung tung: cụ có sẵn sàng đóng thuế gấp hai, gấp ba lần không? Hay cụ hỏi thử đám con cháu của cụ xem chúng có hoan nghênh việc tăng thuế của chúng lên gấp hai gấp ba lần không? Còn nếu nói cụ đã qua tuổi đi làm, bây giờ nằm nhà ăn tiền già, ngồi gõ email nên không ‘ke’ chuyện đóng thuế mà cũng chẳng có con cháu gì hết thì… mừng cho cụ vì cụ thuộc hạng người đặc biệt, chuyên ăn miễn phí, người khác trả tiền, wá sướng rồi, cụ an hưởng tuổi già phây phây đi, đừng bàn chuyện thiên hạ, chuyện của những người phải cầy xâu cuốc bẩm, cong lưng trả tiền nuôi cụ. Ngậm miệng ăn tiền nó khỏe hơn, cụ ơi!

Kính thưa quý độc giả,

Bài viết này hiển nhiên có giọng văn không nghiêm chỉnh, xin tạ lỗi cùng quý độc giả. Nhưng chẳng qua đó là vì kẻ này không thể nào giữ thái độ nghiêm chỉnh được trước những luận cứ cực ngớ ngẩn của khối cấp tiến cực đoan, được vài con vẹt tỵ nạn nhái lại.

Như đã viết phần đầu bài, chỉ cần ngồi suy nghĩ hai phút thôi cũng đủ thấy cái vô lý, cái mỵ dân thô thiển của các chương trình của các cụ Sanders, Warren hay ngay cả của bà Harris hay ông Beto hay Booker,…

Tổng số ngân sách của nước Mỹ hiện nay là khoảng 4.000 tỷ đô một năm, dĩ nhiên đã là lớn nhất thế giới rồi, chẳng hạn như lớn gấp 5 lần ngân sách của Anh. Tổng số công nợ của Nhà Nước Mỹ hiện nay lên tới trên 22.000tỷ, một con số mà nhiều người nhìn thấy đã muốn xỉu rồi. Trong khi đó, chỉ riêng chương trình y tế miễn phí của cụ Sanders hứa hẹn đã tốn xấp xỉ từ 30.000 tỷ đến 40.000 tỷ, theo chính cụ Sanders lượng giá. Chính cụ Sanders cũng nhìn nhận sẽ phải tăng thuế cả dân ‘trung lưu’ luôn. Theo cụ, dân với lợi tức từ 29.000 đô sẽ phải đóng thuế ở mức 4%, trong khi với luật thuế của TT Trump, dân với lợi tức trên 50.000 đô mới phải đóng thuế. Dù vậy, các chuyên gia thuế ước tính tăng thuế của cụ Sanders chỉ đủ chu cấp cho 1/3 chương trình y tế của cụ, chưa kể các chương trình miễn phí khác.

Chưa đủ đâu. Đảng DC ngày nay còn ‘mát dzây’ đến độ đòi mở toang cửa biên giới đón nhận tất cả dân nghèo, dân đói, dân khổ, dân bị áp bức, dân bị bất công, dân bất mãn, dân phạm pháp, … của cả thế giới, vào lậu cũng ô-kê luôn. Chẳng những vậy, tất cả còn được hưởng cái mà dân Mỹ chính gốc không được, tức là… được Nhà Nước lo cho sức khoẻ miễn phí hết. Cái ước tính 30-40 ngàn tỷ của cụ Sanders là chưa kể cả chục triệu di dân sẽ tràn vào sau khi cụ mở toang cửa biên giới đấy.

Mà cái khôi hài hơn cả là đã có không ít vị ‘trí ngủ’ tỵ nạn nhìn vào những cái bánh vẽ vĩ đại này lại thèm nhiễu nước miếng luôn. Lại còn rủ thiên hạ cùng đi tìm bánh vẽ để ăn nữa. Bánh vẽ không ăn được, nhưng ăn giấy lấy no chắc cũng tạm được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s