cuộc tình không may

Khê Kinh Kha

thieunudalat

một chiều đứng giữa hoàng hôn
lặng nghe thân thế trăm đường về không
một lần thấy nhớ giòng sông
là lần thấy bóng quê hương nhu mì
một ngày em bỏ ra đi
trong tôi thân xác gần như không hồn
một lần thấy đóa tình duyên
đời tôi có bóng trăng nằm chờ khuya
môt lần bước tới vườn kia
tay xưa ngắt đóa tường vi đâu ngờ
một lần khoát áo ra đi
thiên thu réo gọi tình về ngũ yên

một đời em nhớ không em
một đời em có lần quên câu thề
tình nồng đã quá đam mê
từng ngày gió lọng ta về mênh mông
từng chiều gió lạnh ta chờ rạng đông

một lần thấy bóng đời rơi
ngáy tôi không có mặt trời rọi soi
một ngày quên hết đời tôi
là ngày mưa gió cuốn trôi mịt mùng
từng ngày ôm trái tim hèn
trong tôi còn lại cuộc tình không may.

Khê Kinh Kha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s