Hương khói**Ra vườn

Võ Công Liêm

bien sunset

Hương khói

sáng dậy
thành phố đi đâu ?
chẳng còn nghe thấy
mơ màng nhớ tới người con gái thuở xưa
đi trong sương chiều nọ
tôi . ở bên này không gian mờ hơi thở
mùi hương khói
như rạ xông
nhớ quê nhà
ở rừng thông
ngọn lửa cháy
lan tràn lan
che mặt trời
của mùa hè nhiệt đới
em . đăm chiêu màu khói lạ
tôi . là kỵ sĩ không đầu
giữa bãi đời hoang mang
quên đời thôi phôi pha
mùi khói
gợi nhớ
hương xưa
hai đứa ngồi dưới cây bồ đề chùa từ hiếu chờ chuông đổ
nắng yếu . mặt trời núp bóng từ bi cho nhẹ gánh ưu phiền
cho ‘thế sự thăng trầm quân mạc vấn’*
mưa phiêu lãng ngày xưa hoàng thị
thổi gió qua cầu trắng áo người yêu
hương khói còn vương
một màu xanh biếc
tình khúc tháng năm
chìm vào quên lãng
tôi . theo khói
em . theo mây
về cội nhớ ./.
(ca.ab.yyc. 1/6/2019)
* Thơ Nguyễn Công Trứ

RA VƯỜN

gởi chị: trần lai hồng.
sáng ra vườn mặt trời chưa dậy
tiếng đêm rơi nhẹ vào hoang vắng
nghe bước chân ai đến thật gần
5 giờ mặt đất còn hôn mê
sương mong manh rơi lên cành nhánh
ra vườn
nhặt những hoa lá gãy gió đêm qua
trên nền cỏ xanh màu diệp lục tố
trước gió
lá đong đưa cành ẻo lả bay lả tả với trời không
cho đêm lên tới ngọn xoa vào vùng trăng mà nhớ
lá ướt
lạnh buốt đôi chân mòn khập khểnh suốt đêm đen
bỗng nhớ về em . người con gái miền xuôi ấy
trên tay chùm hoa dại dưới cội phong truốt lá
đỏ rưng trời nhiệt đới . hồn nhiên như lá non
em . thả tóc lang thang một trời quá khứ lên hè phố
tôi . tàn phong nhụy một kiếp lưu đày với tháng năm
dựa lung ghế để nghe chim dậy một sáng hừng đông
hé nụ cười giữa trời tháng nắng bóng em qua
những tiếng kêu của đá
sông nuốt chửng niềm đau
gió ngược đời hoang dại
cho mây thất tình trôi
một thời ngáp gió chướng
trong tận đáy linh hồn
và . nắng phả vào đời những hạt sương long lanh mi mắt
trên cánh đồng cỏ hoang yêu dấu dưới mái đầu lốm đốm sao
rơi hoang mang đánh thức tuổi dậy thì lông tơ măng mọc
co cúm trong đám tàn tro trắng đầy nhung nhớ mưa mấy độ
đất lạnh trên tay những màu hoa sực nhớ hương tình muộn
ra vườn một sáng mềm hơi gió . trắng bạc đầu sương tuyết cả đời
nhớ lủi thủi miền quê xa tít đó . hương cau lá chắn sau vườn nhỏ
một lần xa ngát nghìn trùng trong cánh gió bay nghiêng chiều nọ
cho ngọn vi lô mịt mùng theo dã mã lá lau lách cuối đêm trường
em . trà hương hay hương trà một màu vi dã khơi trêu mấy lần
đường trần còn vướng lệ cho mãi kiếp sau đến hẹn lại lên giữa trời
hứng gió trầm trầm âm thổ trên ngọn khô lũ chim di mỏi cánh bay
tôi . vi dã đồng nội sóng vỗ bờ lau sau đêm nguyệt thực động tình
sóng soãi cho mặt trời hâm nóng đám dã tràng mơ hoang vu sa mạc
ra vườn nhớ . một sáng trời . trong mắt biếc . xanh thẩm mây …
vườn ôm lá tình nhân
đi vào đêm lộng ngọc
vừng trăng mọc cuối đời
bóng hình bàn tay em vuốt ve năm ngón
lên phiếm tơ chùng một tiếng dương tranh ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc giữa tháng 5/2019)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s