Áo vàng thu xưa

Nhật Quang

thu 4
Gió thầm thì mang Thu về ngang cửa
Bướm lả lơi say tình cúc vàng mơ
Bóng em qua, áo lụa vàng phơi phới
Nghe hương mùa xao động chạm hồn thơ
Thu bềnh bồng suối tóc huyền nhung thắm
Buông vai mềm là lụa dáng tinh khôi
Như đắm đuối hồn tôi theo làn gió
Ngây ngất tình, hương thoảng vút lên ngôi
Mùa Thu đi, thẫn thờ bên song vắng
Mơ áo vàng thon thả gót hiên xưa
Tôi ngơ ngác nhìn mây bay lãng đãng
Kỷ niệm đầu còn in dấu trong mưa
Có lẽ nào, dáng Thu giờ quên lối?
Ngõ phố khuya, lạc lõng bước chân về
Áo lụa vàng nhạt phai màu, em hỡi!
Đêm Đông hờn, sương phủ buốt lê thê.
Nhật Quang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s