Xuống phố

Võ Công Liêm

8bd0a-000000000000aotranggiaoduong
nắng vỡ mặt
trên dốc phố
màu nắng trắng
sáng tinh mơ
tôi . ôm ly cà phê đen đắng nghét
người đàn bà quàng khăn che mặt
nụ cười giấu bên trong chiếc áo màu đất nâu
thân mật hỏi đôi điều một ngày đẹp trời nơi xứ lạ
mùi starbucks nghe quen quen mùi la pagoda ngày đó
con đường xuống phố hôm qua dưới hàng cây long não
dọc hành lang tháp ngà cao chới với lặng đứng buồn ru ngủ
tôi . soi mặt tôi trên từng ô cửa kính mà nhớ một chiều xưa
từng bước chân nghe nặng tuổi giang hồ ngập bóng tối
đau nhói những tiếng kêu hụt hẫng giữa đại lộ không đèn
em . tĩnh vật dưới hoa một thời nắng cháy lên mắt lên môi
xin cạn chén lưu linh để tưởng nhớ những vì sao lạc bước
những đốm lửa hân hoan cháy giữa trời sa mạc hoang vu đó
hình như bóng dáng người đàn bà đối diện quàng khăn che mặt
là hình ảnh sàigòn xưa dưới mưa chiêm bao ngày tháng cũ
của hai mùa sáng nắng chiều mưa
chập chờn ngọn gió lẻ
thổi vào mắt răm xanh
long lanh trên từng ngón xuân nồng
thấp thoáng nhoẻn nụ nhiệm mầu
sương mong manh chờ chực phủ đầu
đèn ngã vào tôi những khoảnh khắc bất ngờ
miền hoan mê đau nhói lưng trần
hứng chịu những ẩm ức đổ xuống
bàn tay năm ngón khẽ chạm
vào da thịt em
rùng mình
xuống phố
một thân
tàn ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 5/2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s