Tình sau lưng-ĐB,

hoa nguyên

ao dai

Tình sau lưng


Không có người để tiếc thật mùi hương !
Có ai qua cho nhắn với con đường
Đứng ở đó một chân trời năm cũ
Cung mây trôi trên lãng đãng sương mù
Có đóa hoa nở giữa đầm như thế
Chằm gắn nào mà thon thả chiêm bao
Nhìn phía trước một phương người lõa thể
Ta có gì trường ẩn hiện phi lao
Chầm chậm lại mùi hương tan son ngọc
Ngọn đồi con thư thái buổi sen hồng
Đã qua rồi những con đường đi học
Em đi qua từng góa phụ sen chân
Đứng luyến tiếc một dáng hình năm cũ
Em thay da phơ phất áo lụa Chiêm
Ta vẫn thấy màu thịt da quyền dụ
Có máu hồng luân vũ chảy về tim
Và đã biết.. Ô hay ! tình lãng mạn!
Chỉ vẽ thô mà đã ngấm men say
Những con đường chỉ mới ở đâu đây
Với từng vết thương với từng loạn lạc
Trở về đây thấy biển trời ngơ ngác
Nghe gió ru mà thăm thẳm chân trời
Bổng nhớ phi lao ngày nào phơ phất
Và một tấm hình ! ngắm chỉ chưa.. thôi !
Có thứ tình chỉ một phía sau lưng..
Cùng mùi hương xa đã nghe vời vợi
Nhớ sẽ còn cao hứng vẽ linh tinh
Văng vẳng từ đâu đây Chiêm quý hợi !
ĐB,

Tên bà đang đàn bà
Nhụy đẳng nhất loài hoa
Hãy gọi tên ! dị thảo
Hồn quỉ quái yêu ma
Không phải loài ngọc đá
Giẫy chết giữa kỳ hoa
Cung đường nào vất vả
Rờn rợn đồi tha ma
Có thứ đường gỗ đá
Khiến đời là phong ba
Tình trong thời giả trá
Có gì nghĩa sâu xa
Phúc hạnh có đâu lạ
Mọc ở cuối chân trời
Có một vì sao họa
Ta thánh điều ma chơi..
hoa nguyên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s