dị ứng cùng mùa/qua trăm năm

hoàng xuân sơn: dị ứng cùng mùa

anbinh

rồi mùa nào cũng có chút vương vương
vương vướng châu thân khắp phố phuờng
hạt bụi phương xa nằm trong mắt trên má
vài sợi tơ thiều rung theo mây khói buông

em dị ứng tôi không tuổi nặng tam tòa
mùi tháng năm rền kỷ vật hương hoa
tôi giú mùa xuân trong tay áo
và chút hơi thu mắt nhạt nhòa

con ngựa chạy tới hàng cây thụt lùi
vẫn tàu nằm bệnh cuối sân ga cuộc đời
tôi thuộc da mình làm chiếc hoa li nhỏ
một thoáng sông hồ em có gặp đâu nơi?

tôi quạnh hiu với những ngày đông
tuyết giá mênh mông ngập cánh đồng
có con sâu nhỏ nằm trong tổ kén
bướm sẽ qua đời em dị ứng tôi không?

hoàng xuân sơn
20 mars/2019

khê kinh kha: qua trăm năm

cảm tác từ “Dị Ứng Cùng Mùa”

có một mùa nào hương gió bay
hương gió bay bay giữa phố dài
hương ai hay hương nồng tình phấn
trên cánh mây mềm trên tóc ai

em tỏa hương hoa giữa cuộc tôi
tháng năm đổ xuống kỷ niệm đời
tôi kết hương xuân trong nốt nhạc
và vạn thu vàng trong lá rơi

mưa rơi hay tuổi mộng tả tơi
trong ly rượu đắng men đời say
và giữa tim tôi hằng vết thẹo
sông núi muôn trùng em có hay?

tôi cũng như em gánh cô đơn
gánh qua cơm áo qua trăm năm
có nỗi nhớ nào còn xao động
trăng rụng cho đời thêm bóng đêm

khê kinh kha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s