*** HẠT CÁT /

 Trương Thị Thanh Tâm

        ao dai cuoi
Hạt cát rơi vào mắt 
Nghe lòng buồn vu vơ 
Trong gác nhỏ đợi chờ 
Lời nói ai đã quên!
Để hờn vương đôi mắt 
Trái tim ai hững hờ 
Người đâu rồi quên ta 
Cứ mãi dài ươm thơ!
Hạt cát rơi vào mắt 
Nghe xót xa mỗi chiều 
Tiếng lòng buồn khôn tả 
Khói bếp nhà quạnh hiu 
Buồn nghe quên giấc ngủ 
Nụ cười thôi trên môi 
Hạt cát rơi vào mắt 
Đau theo dòng lệ rơi

   

NỖI NHỚ MỘT CHIỀU 

Đã từng có một bờ vai 
Cho tôi nương dựa những ngày cô đơn 
Những đêm trắng gối mỏi mòn 
Ly cà phê đắng nửa đêm còn ngồi 
Nhớ ai khoắc khoải từng ngày 
Đêm đông nghe lạnh vai gầy, trắng canh 
Ngọt ngào chưa ấm cuộc tình 
Đã xa dịu vợi, giận mình bấy lâu 
Người ơi, nỗi nhớ còn đâu!
Giận hờn là tánh, nên sầu biết bao 
Cũng đừng gia trưởng lòng đau 
Trái tim se thắt, ngọt ngào vơi đi 
Hờn nhau mỗi lúc tối trời 
Giận chi để thấy đêm dài cô đơn 
Bây giờ xa hẳn con tim 
Trái tình lẩn khuất đã chìm chiêm bao 
Đêm ngày thương nhớ gầy hao 
Bờ vai, nỗi nhớ còn đâu một chiều!
 
Trương Thị Thanh Tâm 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s