*** tựa nhỏ – t r ớ t r ờ

Hoàng xuân Sơn

tựa nhỏ

cắn nhằm phải lưỡibeach and sunset
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện tình đôi mươi

chừ mình già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội. như hòn đá
vô tình vẫn lăn

qua miền đại ngãi
chú niệm lên bờ
ngàn dương xanh mạc
búi trần khai sơ

máu hồng loang ngực
ôm lấy ngọt ngào
một triền âm vực
lạnh tràn hanh hao

vấy nheo hạt bụi
nom đẹp như hằng
tháng năm tuần tự
tuổi chiều khôn ngăn

thì em cứ trẻ
cho hương nuột nà
dẫu đời bay biến
cũng còn xương da
tháng 8/18

t r ớ                                t r ờ

dấu trời
mỏi ngóng                            xa xăm
một vệt đen
một
vệt                     bầm
cơ ngơi
huyện tình
bien suncó bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây. ngột. khôngdè
cùng dốc đứng                                thở
bờ. be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
hang

HoàngXuânSơn
31.1.12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s