*** Ngày Xưa Đã Mất / Ngày Cuối Tháng Tư

Đỗ thị Minh Giang 

30-4tobucket

Ngày Xưa Đã Mất 

Sau ngày “tiếp thu” anh đi vào trại 
“học tập cải tạo” – “đổi mới” cuộc đời 
vợ con thăm nuôi nói chẳng nên lời 
tương lai mờ mịt một màu tăm tối
 
Ngày qua ngày thân mỏi mòn trông đợi 
con lớn dần theo cây cỏ đồng quê 
đôi tay yếu đã quen việc nặng nề 
đôi má thắm đã phai dần hương sắc 
 
Chiến tranh hết sao gia đình chia cắt ? 
lòng tủi buồn không biết tỏ cùng ai 
người vợ trẻ đơn côi tháng năm dài 
chờ chẳng thấy ngày chồng về trở lại 
 
Rồi có một ngày tin anh vượt trại 
đi tìm tự do bỏ cảnh tù đày 
vượt sóng trùng dương xây đắp tương lai 
phương trời mới thỏa mong niềm ước vọng 
 
Ba mươi năm trôi qua như giấc mộng 
thời niên thiếu xin bỏ lại quê hương 
thành phố đổi tên và những con đường 
cũng thay đổi như lòng người đã khác
 
Xin tri ân về những người đã thác 
thân hy sinh cho dân chủ hòa bình 
bao người hạnh phúc trong cuộc hành trình 
đầy chông gai và có nhiều ngấn lệ

Ngày Cuối Tháng Tư

 
Mưa bụi mờ bay chiều phố nhỏ
Mây giăng ảm đạm cả khung trời
Sầu đọng trong tâm lòng áo não
Tháng tư lại đến dạ tơi bời
 
Năm tháng  trôi theo vòng tạo hóa
Nhớ thương kỷ niệm tháng ngày qua
Chinh chiến tràn dâng gây thảm họa
Cuộc đời tan tác mộng bay xa
 
Ly tán chia lìa bao ước vọng
Trẻ thơ sớm vội quấn khăn tang
Thiếu phụ đôi mươi đời lẻ bóng
Phòng không gối chiếc lệ thành hàng
 
Ai không hy vọng ngày mai sáng
Nắng đẹp chan hòa khắp lối xưa
Xinh xinh cô gái cười duyên dáng
Chiến sĩ ấm lòng buổi gió mưa.
 
Đỗ thị Minh Giang 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s