Monthly Archives: Tháng Tư 2018

*** Phượng hoàng đậu gốc ngô đồng

Võ Quang Yến

Chiều chiều ra đứng Tây lầu Tây Tây lầu Tây
Thấy cô tang tình gánh nước tưới cây tưới cây ngô đồng
Xui ai xui trong lòng tôi thương, thương cô tưới cây ngô đồng
Lý chiều chiều – Dân ca Nam Bộ

“Thượng đại phu Du Thụy hiệu Bá Nha và người đốn củi Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. Năm đó, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường về, khi thuyền đến cửa sông Hán Dương, nhằm đêm Trung Thu sáng trăng, phong cảnh hữu tình, Bá Nha cho lính cắm thuyền dưới chân núi Mã Yên để thưởng ngoạn. Cảm thấy hứng thú, muốn dạo chơi một vài khúc đàn, Bá Nha sai quân hầu lấy chiếc lư ra, đốt hương trầm, xông cây Dao cầm đặt trên án. Bá Nha trịnh trọng nâng đàn, so dây vặn trục. Sau đó đặt tâm hồn đàn lên một khúc réo rắt rất âm thanh, quyện vào khói trầm. Chưa dứt bài, đàn bổng đứt dây. Bá Nha giựt mình tự nghĩ, dây đàn bổng đứt thế nầy ắt có người nghe lén tiếng đàn, bèn sai quân hầu lên bờ tìm xem có ai là người nghe đàn mà không lộ mặt. Quân hầu lãnh lịnh lên bờ thì bỗng có người từ trên bờ lên tiếng : Xin đại nhân thứ lỗi cho, tiểu dân nầy đi kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây, nghe tiếng đàn tuyệt diệu quá, nên cất bước đi không đành !… Tử Kỳ tinh thông nhạc lý, tinh tường Dao cầm, thấu rõ lòng Bá Nha qua tiếng đàn, lúc cao vòi vọi chí tự non cao, lúc thì trời nước bao la, ý tại lưu thủy. Bá Nha vô cùng báo phục và xin kết nghĩa anh em.
Thiên thu bần tiện thành tri kỷ
Nhất khúc dao cầm sơn thủ tâm
(Ngàn năm nghèo khổ thành tri kỷ,
Một khúc đàn Dao rõ nỗi lòng) (3)
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bien Soan, gia đình, tho, Văn Hóa, Xã Hội | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Thơ THỦY ĐIỀN

This gallery contains 1 photo.

THỦY ĐIỀN

XIN ĐỪNG GIẬN DỖI

Xin đừng giận dỗi mùa thu
Cho dù ngoài ấy sương mù vây quanh
Lá vàng phất phới mong manh
Đất trời giá lạnh, thân cành điểm sương
Xin đừng ghét, cũng đừng thương
Ngàn năm thu chẳng chút hương cho đời
Mùa thu buồn lắm người ơi
Rừng cây thay lá, như người phụ nhau
Thu về rồi lại qua mau
Thu đi thu đến, thu vào thu ra
Thu nào mãi ở bên ta
Xin đừng giận dỗi để mà khổ đau.
( Đức )
Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Golden Knights*

Hoàng Xuân Sơn ở đâu ra đội cầu mở rộng nhặt nhạnh cầu thủ rời các đơn vị lẻ đầu quân đội tuyển mới cái hay bất ngờ những tên tuổi lạ hoắc vậy mà trên sân có sự kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Dòng Máu Lạc Hồng

ĐẶNG XUÂN XUYẾN Tặng nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Duy Xuân –  Họ đâu cần nhớ Dầu chỉ mảy may Tư thế hiên ngang của những chàng dũng sỹ Bỏ mình xây tháp biển Đông Mòn mỏi đợi trông Chút ít … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Lũ Chúng Mình

Khê Kinh Kha đã mấy mươi năm mình gặp lại thời gian sao chẳng chờ đợi ai tóc bạc nhưng lòng mình không bạc tình vẫn đậm đà nụ cười tươi kỷ niệm như mưa tưới vào hồn ngày nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại tho | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** NHÀ THƠ HƯ VÔ – “NÂNG GIỌT LỆ ÊM ĐỀM”

Một chiều, tôi hận hạnh được nhà thơ Xuân Thao mời tham dự buổi ra mắt tập thơ của anh tại một nhà hàng tương đối sang trọng. Vốn là một con dế mới biết gáy nên tôi không quen biết ai trong giới văn nghệ sĩ tại Đà Nẵng ngoài Xuân Thao và Thế Lộc. Tôi ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, nhìn quý vị quan khách lần lượt vào, bắt tay chào hỏi nhau thân thiện. Một vài vị chào nhẹ tôi, còn đa số thì như không thấy tôi ngồi đó. Bên cạnh tôi cũng có một người ngồi rất lặng lẽ. Anh ta có dáng dấp nho nhã và trầm tư. Thỉnh thoảng anh đưa máy ảnh lên chụp rồi lại ngồi yên lặng. Thế nhưng, khác với tôi, nhiều nhà thơ, nhà văn bước vào đều đến vồn vã chào anh trước. Họ gọi anh là Hư Vô. Có lẽ đó là bút hiệu của anh. Anh điềm đạm trả lời và chẳng thấy anh ưu tiên niềm nở riêng một người nào. Tôi nghĩ trong bụng, đây chắc là một lãnh đạo ngành văn hóa hiện nay rồi. Về nhà hỏi Thế Lộc, thì Thế Lộc bảo là không phải, Hư Vô chỉ là một nhà thơ thường dân.Tôi nghĩ, một nhà thơ thường dân mà được chào hỏi như vậy phải là một con người đặc biệt. Từ đó tôi có cái nhìn thiện cảm với nhà thơ đó. Hôm nay lại hân hạnh được Hư Vô gởi tặng tập thơ “tay nâng giọt lệ” là một niềm vui lớn đối với tôi.

Xuất bản tập thơ với tựa đề “tay nâng giọt lệ”, nhà thơ Hư Vô lấy ý từ hai câu thơ “Ta quì xuống giơ hai tay bệ vệ/Để xin nâng một giọt lệ êm đềm” của Bùi Giáng, được ưu tiên đặt nó trên bài “Thưa”, là lời tác giả thưa cùng bạn đọc, được in ở trang đầu tập sách. Như thế ta phải hiểu nhà thơ không bi thảm giọt lệ, nhà thơ nâng giọt lệ của mình hay của ai đó để nó được rơi êm đềm.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bien Soan | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

*** Văn Hóa Dân Tộc Việt Bị Suy Vong

This gallery contains 1 photo.

Một chiều, tôi hận hạnh được nhà thơ Xuân Thao mời tham dự buổi ra mắt tập thơ của anh tại một nhà hàng tương đối sang trọng. Vốn là một con dế mới biết gáy nên tôi không quen biết ai trong giới văn nghệ sĩ tại Đà Nẵng ngoài Xuân Thao và Thế Lộc. Tôi ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, nhìn quý vị quan khách lần lượt vào, bắt tay chào hỏi nhau thân thiện. Một vài vị chào nhẹ tôi, còn đa số thì như không thấy tôi ngồi đó. Bên cạnh tôi cũng có một người ngồi rất lặng lẽ. Anh ta có dáng dấp nho nhã và trầm tư. Thỉnh thoảng anh đưa máy ảnh lên chụp rồi lại ngồi yên lặng. Thế nhưng, khác với tôi, nhiều nhà thơ, nhà văn bước vào đều đến vồn vã chào anh trước. Họ gọi anh là Hư Vô. Có lẽ đó là bút hiệu của anh. Anh điềm đạm trả lời và chẳng thấy anh ưu tiên niềm nở riêng một người nào. Tôi nghĩ trong bụng, đây chắc là một lãnh đạo ngành văn hóa hiện nay rồi. Về nhà hỏi Thế Lộc, thì Thế Lộc bảo là không phải, Hư Vô chỉ là một nhà thơ thường dân.Tôi nghĩ, một nhà thơ thường dân mà được chào hỏi như vậy phải là một con người đặc biệt. Từ đó tôi có cái nhìn thiện cảm với nhà thơ đó. Hôm nay lại hân hạnh được Hư Vô gởi tặng tập thơ “tay nâng giọt lệ” là một niềm vui lớn đối với tôi.

Dưới Chế Độ Cộng Sản

*
Trần Nhật Kim

Tháng 1-2018

Chưa một quốc gia nào trên thế giới, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, phải chịu nhiều biến động đau thương như dân tộc Việt Nam. Mỗi biến động xẩy ra dưới hình thức và danh xưng khác nhau, được ngụy trang bằng danh từ “Cách mạng”, mà thực chất chỉ là sự hủy diệt những điều tốt đẹp đang có, để đưa người dân tới đời sống tồi tệ hơn. Tất cả những chiêu bài phản bội này đã gây trở ngại cho viễn ảnh loại bỏ được hoàn cảnh chậm tiến, lạc hậu để hướng tới một đời sống tốt đẹp hơn, vốn là một khát vọng của dân tộc. Những biến động “Người Việt giết Người Việt” này, xuất hiện dưới tên riêng trong mỗi giai đoạn lịch sử, nhưng để lại hậu quả vô cùng khốc liệt.
Tiếp tục đọc

Bộ sưu tập | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?