tôi đổ dài trên những thân yêu

nnn1Thơ Hoàng Xuân Sơn
Đưòng dây của nắng*

Như nỗi buồn nhìn thấy trong kẽ tay
những điếu thuốc tàn theo giờ ngóng đợi
đêm ta nằm hát dưới vòm cây
trên cỏ ướt những vì sao khẽ nói . . .

Và sớm mai ta vác súng lên đường
vào sân bắn những dấu giày ẩm đất
con trâu gầy nhai mớ cỏ đầu sương
mà ngỡ thấy buổi hừng đông chim hót

Người có mặt trong một ngày đông đủ
ta bắn đạn đi về hướng mặt trời
rơi thành nắng trên hàng dây thép cũ
rào quanh ta một nỗi ngậm ngùi

Chân có nặng vẫn đeo cùng thương nhớ
nhớ trên đầu thèm nhớ ở trên vai
thôi phố cũ và môi cười rạng rỡ
nhớ theo trời lăn giọt mồ hôi

Đồi không xanh như áo mầu bám bụi
lên ngọn cờ treo một chút hương xa
cho thành phố buổi chiều mưa nghiêng sợi
Viết thư tình và nhớ đến riêng ta

(Quang Trung, 12/70)
*Trích báo Văn 1970.  Cám ơn NgocNguyen đã sưu tầm

Chiều

Tôi trở về chiều nay xóm vắng
má đời xưa vẫn đứng trông chiều
bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống
giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu

Tôi trở về chiều ba bốn bận
giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu
tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ
lòng tha hương vẫn nhớ chiều chiều?

Con trăng cũ tự hồi đi mất
cây ơ hờ nắng chẳng buồn reo
má ngày xưa mắt mòn dấu lệ
đứa con hư thất lạc bao chiều!

Tôi trở về chiều hôm đổ bóng
tôi đổ dài trên những thân yêu
má đời xưa không còn đứng ngóng
cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều . . .

hoàng xuân sơn
trích Viễn Phố (Việt Chiến 1988, tuyệt bản)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s