Em mang sông, núi trên người

HaiOiThơ Hồ Chí Bửu
TỰ SỰ CUỐI NĂM…

Ta khẳng định mình hít thở bằng không khí
Nhưng người lại bảo rằng
Ta hít thở bằng thi ca
Phán quyết cuối cùng của quan tòa
Gọn ghẽ mà ngộ nghĩnh

Ta ảo thuật ngôn ngữ
Ta gạ gẫm đức tin
Ta dò dẫm những hành trình lạc lõng
Ta rong chơi trên ven biên cuộc đời
Hoang phí và ngạo nghễ

Người soi ta từng centimet
Người thổi còi khi ta chạy lạc làn đường
Người tự tin và hào phóng
Người là họa sĩ tài ba vẽ cho ta khung trời
thơ mộng và bất biến.
Với người
Ta chỉ là tên ngỗ nghịch mà hợm hĩnh

Ừ, thì ta
gã làm thơ với những bước chân khập khiễng
trên vòm trời thi ca
Vậy mà người xưng tụng tán dương
Ngỡ ngàng khi người khoát lên vai ta
chiếc áo choàng sặc sỡ
lẫm liệt đến sững sờ rồi cười khà khà
bảo rằng chuẩn không cần chỉnh.

Người khiến ta cưỡng bức ngôn ngữ
hiếp dâm văn chương và tưởng mình là vô địch.
Đẻ non những bài thơ nhão nhẹt
nông nỗi đến sững sờ luồn lỏi nài nỉ và vỏn vẹn
miễn cưỡng ra đời những quái thai.

Không biết tự lúc nào
Người thành chất ma túy mà ta xài vô tội vạ
Để rồi ngày nào đó cạn kiệt nguồn tài nguyên nầy
Sẽ đẩy ta đến bờ vực tử sinh
Cuối năm tự nhiên say..

HÃY AN NHIÊN – TỰ TẠI..

Có người tìm đến một nhà hiền triết
Khóc lóc kể lễ về một mối tình đã mất
Nghe xong vị hiền triết từ tốn nói
Ta biết suốt đời con không hạnh phúc
Vì một người cố chấp thì không thể
bảo hòa được một tình yêu.

Con đang cầm chén cơm ăn
Lỡ nhai nhầm hạt thóc
Đơn giản thôi con hãy nhả cơm ra
cớ sao lại đập tan tành cái bát ?

Trong triết học phương đông Kinh Dịch có nói
Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu
Con hãy nhìn làn gió – gió thổi đi muôn nơi
Gió len vào vườn hoa trăm sắc màu
Ve vuốt từng cánh hoa tươi đẹp
Nhưng không vì con sâu nhỏ mà gió làm
tan tác một cành hoa

Hạnh phúc của đời người là biết tha thứ và thấu hiểu
Ích kỷ cố chấp đặt cái tôi của mình không đúng chỗ
Sẽ đưa đến đổ vỡ mọi thứ

Quy luật bất biến là ta hãy ngồi xuống
Để được người khác nắm tay kéo lên
Còn đứng sửng khoanh tay thách đố
Thì sẽ nhận nhiều bất trắc

Không có một hào quang nào tự nhiên mà có
Chỉ có sự tích lũy tranh đấu
Hoài bão ôm ắp mà thành
Tài năng có được là bằng sự tôi luyện
Chứ không phải từ trên trời rớt xuống

Tự ái giống như một con vật
Có khi bị thương tích đầy mình nhưng không chết
Cũng có khi bị một vết xước nhỏ thì lại từ trần
Muốn quyết định việc gì quan trọng
Hãy làm lúc lòng thật thanh thản an nhiên…

GẶP NÀNG…

Em mang sông, núi trên người
Ta mang cung, kiếm cuộc đời oái oăm
Gặp nhau đêm hội trăng rằm
Cớ sao lại bước vào nhầm tử, sinh

Chợ đời – hai tiếng nhục, vinh
Kẻ mua người bán – một mình ta rao
Mua đi – cả gánh sang giàu
Mua luôn mộng mị rót vào giấc mơ

Tỉnh ra – có gã làm thơ
Đại dương xa lắc – bến bờ gặp nhau ?
Ừ thì chứng có trăng sao
Lỡ mai tri ngộ – tình vào thiên thu…

ĐƯA NÀNG…

Đi về đi ở đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về
(BG)
Đưa em qua nẻo phù trầm
Hỗn mang thiên địa lệ đầm đìa rơi
Trở về còn lại mình thôi
Ngõ xưa vắng lặng buồn tôi một mình

Đưa em nẻo ấy gập gình
Thấy trong sô số bóng hình của tôi
Một người- chỉ một người thôi
Tự nhiên ngồi để lệ rơi lặng thầm

Đưa em qua nẻo phù trầm
Trăm năm là một lỗi lầm thế nhân
Đưa người – sao lại phân vân
Đưa em mà tưởng như lần đưa ta…

Hồ Chí Bửu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s