vì tôi chỉ đứng bên lề

AO VEThơ Hoàng Xuân Sơn

 thơ dép
chợt nghĩ tới Nguyễn Xuân Sử
xách dép qua sông quai dép đứt
rớt xuống bàn chân tượng gỗ lì
mười năm dẫm đạp không buồn hứng
áo xống muôn đời vẫn cách ly

làm sao em biết nước là chữ
khấy đục nên trong vữa đại hồ
cầm mưng mức lạnh rào biên giới
chạm giữa đất người dây nhám thô

áp dép vào tai nghe huyền lục
chân không buông chân rơi thẳng chiều
trái đất sum vầy nơi quỹ đạo
bỏ một con đường xanh thiết thao
 21 nov. 2017

 dự cảm

hóa ra tôi đến bên nguời
chỉ vì một chút bồi hồi mô tê
vì tôi chỉ đứng bên lề
ngó rất lâu phía mù mê cuộc đời
tình thiệt mà giống như chơi
tự vì tôi ở ngoài khơi động đình

sông. và sao

sông sao có một áng mù
là con đường sữa tới khu tuyệt tình
tôi vì em mà u minh
mang dấu ấn của dạng hình vô căn
chớp lóe. roi buông một lằn
đã rách nát triệu vết hằn nhân sinh
sông sao sa hỡi bạn tình
nước ơi sóng giũ hồi kinh ngạ từ

hoàng xuân sơn
đầu tháng 12 năm 17

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s