xếp lại bao âu lo buồn tủi

beach-and-sunsetQUÊN ĐI !

Hoa Nguyên


Giấc mơ nào cũng tình cờ
Đời nào rồi cũng ơ hờ sắc không
Tan như cơn khói đốt đồng
Nghe ta xa xót giữa dòng u minh ..
Ta là kẻ thất tình luôn quá khứ
Muốn quay về tìm lại vết hoa niên
Biển dâu đi lạc dấu đã trăm miền
Trời viễn xứ chân cách gì trở lại !
Dẫu đã biết đâu có gì mãi mãi
Em ơi ! em .. từ buổi đã xuân thì
Dẫu vẫn biết … thương hải biến di
Đời ra ma.. đuổi chạy từ vô vọng
Ta đã sống thứ vô cùng ác mộng
Đếm ngày trôi cùng cực… phép màu !
Kiếp phù hư có gì mà tống tiễn
Đi và về … rồi cũng nghĩa như nhau
Chiếc lá nào vừa rơi rụng trong đêm
Mùa xuân trôi trong cái nghĩa hoang đường
Đốt nén tâm hương vào cõi khuất
Nghe mình rờn rợn qua mưa sương
Cuộc sống quanh đây thiên đường vay mượn
Đất là địa cầu tinh tú của bao la
Nơi trú nào nghe đất ở cách xa
Và nghe xuân chỉ bồi hồi chốn cũ
Sông nước rồi đây nhiều sóng dử
Trên dòng lận đận những sông hồ
Chiều xuống rồi nhìn mây trôi viễn xứ
Buồn sao thời vận lỡ ván cờ
Cơn gió thổi mong manh tờ lịch cuối
Hết một năm rồi lại hết một năm
Muốn xếp lại bao âu lo buồn tủi
Vẫn nghe hồn giá rét tận căm căm..
Hoa Nguyên
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s