Em xa ta, mắt lệ ướt Sài Gòn

Thơ Trúc Thanh Tâm
  

 
 MẮT LỆ SÀI GÒN

 Nắng di tản, đám mây đen ùa tới
 Ta tạt vào quán lá cạnh đường xa
 Cô chủ quán cũng hồng hồng đôi má
 Ta thấy mình sống lại tuổi hăm ba

 Cũng quán lá, phải lòng cô gái Huế
 Gia Định mưa, ta uống cốc xây chừng
 Điếu capstan khói tan vào mộng
 Ta nhớ đời, một vạt tóc ôm lưng

 Giờ muốn quên mà không quên được
 Sáng đầy khói bụi, tối mưa nỉ non
 Ngày ấy bên nhau vàng trăng mật
 Em xa ta, mắt lệ ướt Sài Gòn

 Đời quanh quẩn trên từng cây số
 Bến thời gian còn in dấu tàn phai
 Hết chiến tranh mà chưa hết giặc
 Trận giặc tình ta đánh cả đời trai!

 TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s