Qua rồi thưở đam mê

ao-trang-moon

NỖI BUỒN RIÊNG MÌNH TÔI
TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 

                ***
Bóng ai trong đáy cốc 
Hình như người tôi thương 
Ánh mắt buồn vời vợi 
Vọng hướng cõi vô thường 
Bóng ai trong màn sương 
Mơ hồ và huyễn hoặc 
Tuổi trăm cài lược vắt 
Thoang thoảng chút hương trầm 
Có những đêm thao thức 
Ôm nỗi buồn vu vơ 
Mưa đêm sao chưa dứt 
Nhớ thương ai dật dờ 
Chỉ là cơn mộng ảo 
Đã xa rồi tầm tay 
Chiều buông màu tóc ngã 
Đâu còn nụ hôn say 
Nhìn từng chiếc lá rơi 
Nghe tiếng thu vọng về 
Đã phai màu mực tím 
Qua rồi thưở đam mê 
Thời gian không dừng lại 
Bóng người quá xa xôi 
Trăng soi bờ tóc rối 
Nỗi buồn riêng mình tôi 
       Trương Thị Thanh Tâm 
              Mytho 
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s