mùi hương của nguyệt quế

aoxanhDUYÊN QUÊ 

TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 

                 ***
            ” Hỡi cô đi dọc bờ đê 
        Áo tung sắc tím, không chê chỗ nào “
Tôi dừng bước, đặt cái gỉo xuống đất, phe phẩy chiếc nón, quay nhìn dưới ruộng 
– Ủa giờ nầy còn ở đó sao anh?
– Ờ, gần xong rồi, thấy trời mát nên anh nán lại một chút, em mới về hả Tâm?
– Dạ, em về thăm ba má và cả anh nữa chứ, nhớ quá hihi 
            ” Nhớ anh em ngủ không ngon 
         Về thăm đôi bửa cùng làng xóm thôi 
         Mau mau về nhé anh ơi 
         Trà thơm em đợi, bánh ngon em mời”
– hihi, em về trước tối qua nhà chơi nha anh 
– Ừ, Ừ em về anh mừng quá Tâm ơi, nôn quá rồi đa 
– Tâm cười rảo chân về nhà,chỉ còn độ trăm thước mà sao như hàng ngàn cây số, rồi thì cửa nhà cũng thấp thoáng đàng trước, hai cây Anh Đào uốn vòng cong đầy hoa tim tím…
    Tâm đi nhanh như chạy vào nhà
– Ba má ơi, ba má ơi con về rồi nè,
Bà Tư mẹ Tâm từ đàng sau bước lên tay che trán nheo nheo đôi mắt cặp kính lão trệ xuống sống mủi hai tay lau vạt áo bước lại gần 
– Đứa nào vậy bây, bà nhìn thấy Tâm mắng yêu 
– Tổ cha mầy bây giờ mới về hả con, cả nhà trông gần chết,sao không về sơm sớm một chút phụ má hả con 
    Tâm cúi xuống hôn lên đôi gò má của má, nhìn từng nếp nhăn trên mặt má mà nghe trái tim mình khóc, cả đời má chỉ quanh quẩn tảo tần hôm sớm cực khổ gian nan phụ chồng nuôi dạy các con khôn lớn, giờ còn phải chăm nom cả cháu ngoại nữa…
– Má khoẻ không má, xưa rày còn nhức mỏi không? Con có mua thuốc và mấy chai dầu nóng xoa bóp nữa nè, hihi trong uống ngoài thoa mới có kết quả, má nhớ đó đừng có quên nha, còn có cả vitamin cho ba má nữa nè 
      Tâm nhìn quanh rồi nói 
– Ủa mà ba và bé Hoài An đâu rồi mà nhà vắng tanh vậy má 
– Ừ ba mầy đi lên xóm trên từ trưa xấp nhỏ cũng xin đi theo, nghe đâu mợ ba mầy vấp té sao đó mà nằm một chổ kìa, đâu mai con lên thăm kẻo cậu ba không thôi  lại trách đó 
– Dạ, ủa sao vậy má già rồi hay bị vậy đó ba má cũng phải cẩn thận xương khớp không như lúc còn trẻ nữa đâu đừng có ỷ y 
– Thôi đi rửa mặt hay tắm táp gì đó cho mát rồi chờ ba mầy về rồi ăn cơm, có gì ăn nấy nha 
– Má đừng có lo con có mua bánh hỏi thịt quay và cả 2 con vịt quay nữa,má coi đem biếu bác hai má anh Vũ nha má,có bánh mì, trà bánh đủ thứ hết nè 
– Con mua chi cho tốn kém, phải dành dụm mai kia còn lo cho con bé Hoài An nữa, nào là học hành còn phải lo dựng vợ gã chồng ôi trăm thứ phải lo con liệu mà tiêu xài, tội nghiệp cho con bé không có cha, nó cứ hỏi má hoài là ba con đâu hả ngoại, má chỉ còn biết nói chuyện người lớn sau nầy cháu sẽ hiểu thôi 
   Bà chép miệng nói :
– Bây liệu mà thu xếp, lớn tuổi rồi, phải kiếm cho nó một người cha không thôi lớn lên nó tủi thân,má thấy thằng Vũ cũng đàng hoàng, lo làm ăn, có nghề nghiệp lại thương con và thương bé An nữa,có lần má hỏi nó sao con không lấy vợ đi, nó nói chờ con đó 
    Tâm lặng thinh suy nghĩ, chắc là phải vậy…
Tâm vào trong thay áo rồi ra hông nhà rửa mặt, ở quê hay có những hàng lu dùng để chứa nước mưa hầu khi nắng hạn có nước mà xài đấy là hình ảnh thôn quê.
Quê tôi đó đất bùn cỏ dại, ba má tôi dư chuyện để làm, vài công ruộng, ít công vườn sớm tối gìn giữ đất đai ông bà để lại, tôi nghĩ thôi thì ưng đại anh Vũ cho rồi để được gần con và phụng dưởng ba má lúc tuổi già, cho bé An có cha, má cũng cực khổ với con cháu nhiều rồi, nay đứa nầy gửi con ít bửa mốt lại tới đứa kia cũng mệt ngất ngư, anh chị em tôi cứ có dịp là đùng cho ba má, được cái là ông bà thương con thương cháu, hay nói, mệt thì cũng mệt nhưng vui trong nhà đở quạnh quẽ.
   Tôi vào bày thức ăn ra bộ ván, rửa rau sấp bún chặt thịt…còn má thì làm nước mắm, nói đến nước mắm mà nghe thèm chảy nước miếng, má mà làm thì “bá chấy “luôn nhìn tô nước mắm vàng óng ánh,tỏi ớt lềnh bềnh trên mặt trông thật đẹp mắt ăn vào vị chua ngọt thêm ghiền, có khó gì đâu ấy mà tôi…mà làm thì…ai cũng chê không chua thì ngọt không ngọt thì lạt có khi mặn sẳng lè, nói dể mà khó, đòi hỏi phải có kinh nghiệm và vị giác phải tốt để nêm nếm chứ…
  Lại kể về nhà tôi, không có cái tủ để thờ tổ tiên như người ta ở quê hay có mà chỉ là cái bàn cao cao và dài do ba tôi mày mò đóng cũng khá đẹp, chính giữa trên cao là thờ Phật, thấp xuống là thờ Cửu Huyền, có lần tôi nói với má,mình thờ vầy không được má ơi,mỗi khi có giỗ cúng mặn ai dám về ăn hả má, má cười nói:
– Ôi con lo gì cúng là tự mình tưởng nhớ ông bà chứ có ăn uống gì đâu, chỉ là thọ hưởng khói nhang và tấm lòng con cháu mà thôi, vái tên ai thì người đó về chứng nhận, còn quên tên thì nhịn đói, má cười nói:
– Còn Phật cũng vậy có trái cây mà ,mạnh ai thọ hưởng nấy,mâm cao cỗ đầy cũng có ai ăn đâu, chỉ người sống ăn thôi, còn chọn món mình thích chớ có cúng theo người khuất đâu, với lại tùy theo lời khấn vái, trời Phật cũng chứng giám tấm lòng thành, Phật , Bồ Tát, Thần Thánh cũng vị tha đâu chấp nhứt, cũng nhìn hoàn cảnh thôi con à.
Tôi sắp trái cây lên bàn thờ,trong khi chờ đợi ba về tôi soạn đồ ra và nói với má: 
– Con có mua cho má mấy xấp vải nè, má nhờ chị Tư kế bên may cho, mặc mấy ngày tết hay đi đình đám gì đó, bỏ mấy bộ xỉn màu đi, cứ mặc riết mấy bộ quần áo cũ rích đó hoài không khéo người ta cười cho là con cái hổng lo cho ba má, con cũng có mua cho ba 2 bộ bijama cho ba mặc khi trời trở lạnh, còn có áo lạnh, khăn quàng cổ cho má nữa, má vẫn hay ho phải giữ gìn sức khoẻ mà …trả nợ cho con cháu nữa chứ hihi.
– Tổ cha bây thì ra có thương yêu gì cha mẹ đâu, làm bộ lo như là có hiếu lắm thì ra là chỉ sợ nhở có gì không ai lo cho con bây đó mà.
– Má nói oan không, tụi con có con cái rồi làm sao không biết công lao cha mẹ như thế nào hả má.Còn đây mấy bộ cho bé Hoài An chắc là xinh lắm đây nha…
– Ba má già rồi phải nghĩ đến sức khoẻ, mệt thì nghĩ, khoẻ làm tiếp, ruộng vườn cũng vậy nặng nhọc khó khăn thì nhờ người ta làm rồi trả công chớ đừng tham công tiếc việc mà ráng sức có gì mệt lắm, ăn uống cũng đừng có hà tiện chết chả đem theo được gì, hihi tha hồ ba má thoải mái sai vặt anh Vũ làm đừng ngại biết đâu sau nầy anh ấy làm rễ ba má đó mà 
  Nghe nói má chộp hỏi liền 
– Thiệt hả con, bây đừng kén chọn nữa má thấy nó được lắm hay qua đây phụ làm giúp việc nầy việc nọ lại thương bé An, nói vậy chứ lấy người thương mình vẫn tốt hơn lấy người mình thương con ạ 
– Má cũng nghĩ vậy sao má 
   Nói tới đây thì nghe tiếng lao xao ngoài ngõ Tâm nhìn ra thì thấy ba và bé An về, thấy Tâm bé An reo 
  – A mẹ về mẹ về, rồi chạy lại ôm chân Tâm hôn lấy hôn để nói 
– Mẹ ơi con nhớ mẹ quá hà 
Nghe con nói mà Tâm nước mắt rưng rưng trong lòng,con trẻ có tội tình gì đâu mà chịu cảnh xa cha xa mẹ cũng tại người lớn mà thôi, Tâm ôm con mà lòng đau như cắt, nhớ lại chuyện trước kia mà ân hận, ra trường Tâm đi dạy một thời gian rồi quen một người nhưng qua lại một thời gian tin lời hứa hẹn ngọt ngào của hắn khi nghe Tâm có thai rồi kiếm cớ nầy cớ nọ rồi trốn biệt tăm, bỏ lại Tâm trong nỗi lo âu sợ sệt trong tình thế không chồng mà có con, mấy lần đau khổ quá Tâm định quyên sinh,nhưng rồi suy nghĩ con có tội gì đâu, thôi thì mình làm mình chịu…
Tâm về xin ba mẹ tha thứ,lúc đầu ba má Tâm rất giận sự cả tin ngu dại của Tâm, nhưng cuối cùng cũng tha thứ khuyên ngăn con cái không có tội gì, có thì nuôi, chòm xóm tìm hiểu thì nói chúng nó định cưới thì thẳng vắn số, đành vậy thôi, con cháu mình thì mình cưu mang…Lòng cha mẹ là vậy đó, sanh xong một thời gian Tâm gởi con cho ba má nuôi đi làm và cũng tránh những ánh mắt xoi mói của một số người.
   Tâm giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ khi nghe ba hỏi 
– Bây về lâu mau rồi, chơi vài bửa hả con?
– Dạ con mới về hồi 4g ba ạ, nghe má nói mợ ba té có sao không ba ?
– Ôi chỉ vấp có cái hàng ba thôi mà gãy xương chậu, mà có hay đâu ra nhà thương về nhà mình mới hay đó chứ.
– Thôi ba sấp nhỏ đi tắm rửa cho mát rồi còn ăn cơm.
    Bổng có bóng ai thấp thoáng ngoài sân thì ra là Vũ qua tới.
– A tới rồi hả đánh hơi hay quá vậy ta, thôi sẳn đây ăn cơm luôn đi con, chưa ăn phải không?
– Dạ con chào dì dượng, thấy em Tâm về ngang qua ruộng con nôn quá tắm rửa chưa kịp ăn cơm chạy qua liền nè hihi, Hoài An đâu có kẹo cho con nè.
– Anh đừng chìu hư nó nha 
– Đâu có nó ngoan lắm mà em không biết đó thôi 
   Tâm nhìn anh xúng xính trong bộ áo túi, anh cũng khá đẹp, cao ráo lớn hơn Tâm 4 tuổi, hiền lành, không tai tiếng gì, chân thật,biết lo làm ăn vì là con một mà, ngoài giờ đi dạy ra anh không la cà, trong ngoài một tay anh lo liệu, con gái trong thôn nhiều cô ngấp nghé mơ ước ,nhưng anh không quan tâm.
   Tâm biết anh thương Tâm lắm và thương bé Hoài An nữa, nhưng Tâm còn mặc cảm nên còn do dự dù anh nói nhiều lần anh không để ý tiếng đời nói gì kệ họ.
     Cơm nước xong cả nhà ra sân trước quây quần bên bộ ván trước nhà uống trà ngắm trăng, hôm nay trăng sáng vì là mười bốn mà,mùi hương nguyệt quế thoang thoảng Tâm nghe lòng thanh thản lạ thường cái không khí trong lòng cho Tâm một quýêt định…
   Bầu trời đầy sao, gió mát trăng thanh,hỏi thăm nhau người nầy người nọ, má Tâm lại bắt chuyện khi lời Tâm nói ban chiều…
Tâm vui vui nhìn Vũ nói trổng 
– Có ai nói gì đó, còn nhớ không cà 
     Như hiểu ý anh nhìn Tâm và nói 
– Nhớ sao không, chỉ sợ ai đó không ưng thôi 
– Vậy thì về lựa lời mà thưa bên đó, chỉ sợ chê gái một con…
     Anh lật đật nói :
– Trông mòn còn mắt 
– phải không,hay chỉ nhìn thôi sao 
– Ý hổng phải vậy đâu, em hiểu anh mà.
– Hiểu thì hiểu chỉ sợ thời gian, cũ rồi thay lòng đổi dạ chê bai nầy nọ, nói thì giữ lấy lời, thôi anh về đi khuya rồi mai qua chơi .   
       Anh đứng lên chào ba mẹ Tâm rồi ra về.
Nhìn dáng anh đi mà nhớ chuyện ngày xưa, nhà 2 bên chỉ cách nhau vài căn chơi chung từ lúc còn mặc ủng, 2 nhà thân thiết,rồi cũng nói chuyện chơi chơi, hai đứa lớn lên sẽ cho chúng kết nghĩa vợ chồng, năm nầy tháng nọ chúng tôi lớn dần, anh bản tánh đàn ông thích nhường nhịn che chở, tôi thì ỷ lại được chìu chuộng nên hay nhỏng nhẻo dổi hờn bắt anh năn nỉ, đòi anh hái hoa bắt bướm, cả hai cùng chia nhau từng trái me chua, dành nhau từng trái bần chan chát, từng miếng xoài chấm mắm ruốt, anh luôn dành cho tôi phần nhiều, nhớ những buổi trưa hè, hai đứa lén nhà lội mương mò ốc hái rau, chiều chiều chơi tạt lon xếp từng bao thuốc lá để chơi, chơi chán rồi rũ nhau thả diều, mỏi tay thì kiếm chỗ cột rồi nằm nhìn cánh diều no gió bay cao mà mơ ước, khi lớn lên sẽ làm phi công hay tệ lắm cũng làm tiếp viên hàng không để được bay lượn trên không nhìn mây trắng, để được nhìn xuống những cánh đồng bao la xanh ngát , núi đồi chập chùng uốn khúc, để nhìn đất nước mình hình cong như chữ S ra sao, anh thì giản dị chỉ muốn làm nhà giáo dạy i tờ cho trẻ, nhìn những chiếc miệng xinh xinh o tròn dể thương, anh nói đừng chê dạy cấp nhỏ, đó mới là mầm non, là những thiên thần tài hoa nếu ta uốn nắn sao cho chúng thành người có ích cho xã hội…và anh đã thực hiện được ước mơ của mình…
   Nhưng còn tôi thì thời gian đã làm mòn mơ ước của tôi, khi 1975 đã hiền hiện những đau buồn vì hoàn cảnh nên không thực hiện được những ước mơ đó, rồi dạy học không bao lâu đã sa chân lầm lở.
        Vũ hiểu hoàn cảnh tôi vẫn yêu tôi và chờ đợi có lẽ kỷ niệm vẫn còn trong ký ức, dù sao chúng tôi cũng chơi trò đám cưới, nhưng tôi …không thể ích kỷ để anh gánh trách nhiệm nặng nề nầy nên còn do dự mãi cho đến nay, tôi nhiều mặc cảm và như chim bị tên một lần rồi đâm ra sợ cành cong.
   Vì thế Tâm đã để anh mòn mỏi đợi chờ 6 năm qua, nhưng giờ đây tôi phải nghe lời khuyên của má,phải cho bé An một người cha để được yêu thương dạy dỗ, tôi tin anh yêu tôi thì sẽ thương con tôi.
    Tâm hy vọng tình yêu anh dành cho Tâm là một tấm lòng chân thật mộc mạc, bản chất hiền hòa của người thôn quê, Tâm thấy mình đã yêu anh và anh sẽ mãi mãi là Thiên Chúa trong lòng Tâm …
     . Trăng đã lên cao ,ba má đã vào nhà từ lâu,Tâm thấy mình thật hạnh phúc,đứng lên  hít thật sâu làn gió mát và mùi hương của nguyệt quế ,hoa nhài,hoa bưởi trong vườn nhà.
           Trương Thị Thanh Tâm 
                    Mytho 
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong truyen ngan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s