Bận lòng chi cho đến kiếp mai!

Thơ Trúc Thanh Tâm
 
 THẾ GIAN NẦY
 QUÝ LẮM EM ƠI

   
 Khi cuộc sống ngày càng thêm chật vật
 Bởi tình, tiền là nỗi khổ triền miên
 Ta sàng lọc lại mình bao kiến thức
 Treo nỗi buồn lơ lửng mảnh trăng nghiêng!

Thời thế mới mà trông ra rất cũ
Chuyện đời xưa lại chẳng cũ bao giờ
Đời ngắn ngủi, đi hết đời chưa hết
Thơ viết hoài có đốt chẳng ra tro!

Sự việc gì mà ồn ào đến vậy
Có văn chương còn cứu rỗi cho đời
Có thầy thuốc còn cứu người thoát hiểm
Tận thế ư, nào phải trò chơi!

Nghe chim hót hương đời bay bát ngát
Đường chông gai vẫn vững bước chân mình
Lúc nào đó ta trở về cát bụi
Thật diệu kỳ trong cõi tử sinh!

Có nhiều lúc ta cám ơn, không nói
Sự lọc lừa nói chẳng cám ơn
Quên và nhớ sao đồng tình đến vậy
Yêu hòa mình, sống chẳng thiệt hơn!

Ta có trái tim và quê hương có một
Nên nâng niu như thể tình nhân
Ý tưởng bao la trong con người nhỏ bé
Cuộc trăm năm so lại thấy thật gần!

Nhìn lên thấy trời cao lồng lộng
Ngó ngang người, ta biết sống như ai
Đời ngắn ngủi, đi hết đời chưa hết
Bận lòng chi cho đến kiếp mai!

Còn thân thích, còn bạn bè hơn báu vật
Còn yêu đương, còn hưởng thụ của đời
Nửa sự thật đâu phải là sự thật
Thế gian nầy quý lắm, em ơi!

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s