TÌNH KHÚC CÀ MAU

chan-trau

Thơ Trúc Thanh Tâm
  TÌNH KHÚC CÀ MAU


 1. CÁI NƯỚC

 Thuở nhỏ, anh hồn nhiên bên mẹ
 Vui đùa, quấn quýt hát bên cha
 Chái bếp, hồn chiều nương sợi khói
 Dễ thương như hoa mướp, hoa cà

Anh đứng bờ giồng nhìn luống nước
Ngày mùa mở hội lúc hừng đông
Áo bà ba, mẹ đều tay cấy
Cha quần phèn, nhổ mạ từng công

Những đêm trời tối sương che lối
Cùng ông đi đặt trúm, giăng câu
Xuồng ba lá rẽ lung bông súng
Cá thèm mồi táp giữa đồng sâu

Những trưa dịu nắng thay đổi gió
Ôm lưới băng đồng đi bẫy chim
Đốt lung năng cạn, rùa ngợp khói
Theo bà câu cá ở đìa bên

Cái Nước ngọn, theo thầy Vinh học
Quê nghèo xa cách, bốn mươi năm
Tân Hưng Đông, nhớ thời nhau rún
Vầng trán anh hằn thêm nếp nhăn.

 
2. ĐÊM CÀ MAU
 Ngoài kia mưa tạnh lâu rồi
 Sao ta cứ mãi bồi hồi thâu đêm
 Đâu màu áo tím xưa quen
 Mấy mùa lá rụng nhớ quên bao lần

 Có em phố cũng tình thân
 Mắt nhìn trong mắt để bâng khuâng hồn
 Nói gì mà gió nỉ non
 Cà Mau, ai nhớ ai buồn khi xa.

3. VỀ ĐẤT MŨI
Thời gian kéo lại nỗi buồn
Biển xa mời gọi, nắng dồn bước chân
Hương rừng, Đất Mũi tình thân
Cuối trời thương nhớ thăng trầm, đắng cay

Ở đâu cũng gặp áo dài
Ở đâu cũng có nụ cười hồn nhiên
Tuyệt vời nhìn tóc bay nghiêng
Hương người, hương đất còn triền miên yêu.

4. CÀ MAU
Bồi hồi chuyện bác Ba Phi
Cây tràm, cây đước nói gì với nhau
Gởi tình Đất Mũi, Cà Mau
Mai về thăm lại qua cầu cố nhân.

5. MỘT TRỜI NHỚ NHUNG
Năm mươi năm, gặp quê nhà
Vườn cây trái, bóng mẹ cha xa rồi
Ông Khâm, bàng bạc chiều rơi
Cà Mau ơi, ngập một trời nhớ nhung.

6. MẤY TRẠM ĐƯỜNG TÌNH
Bao lần ta nhớ, đầy vơi
Bao lần em khóc, mồ côi phận mình
Cà Mau, mấy trạm đường tình
Nước xuôi ta biển, sông đành phận sông.

7. SÔNG TRẸM MỘT THỜI XA
Thời gian gõ nhịp đang rơi
Thới Bình hôm đó đầy trời sắc thu
Bên nhau giây phút tạ từ
Nhưng anh vẫn thấy rừng U Minh hồng

Ghe buôn theo nước xuôi dòng
Cây tràm cây đước nặng lòng quê ơi
Ai un ngọn khói lên trời
Nhìn mây viễn xứ ngậm ngùi riêng anh

Trả em một khoảng trời xanh
Hương ngày tháng cũ long lanh mắt người
Chiều xưa sông Trẹm mưa rơi
Chiều nay mưa phố anh ngồi nhớ em.

8. TÌNH NGƯỜI VIÊN AN
Nhưng Miên ngày gió Chướng non
Đất rừng ngập mặn biết còn gặp ai
Thả hồn theo cánh chim bay
Khói hầm than Đước cũng cay mắt đời

Ở đâu cũng có tình người
Ở đâu cũng có tiếng cười Việt Nam
Tôi về lại đất Viên An
Rượu quê Rạch Gốc và Đuông Chà Là

Chiều nay ngồi nhớ biển xa
Áo bà ba tím hoa cà dễ thương
Để quên chỗ dựa và hương
Mắt em gợn sóng vỗ buồn trong tôi.

9. GỞI CHÂU ĐỐC – CÀ MAU
Hơn ba mươi năm, biền biệt Cà Mau
Bến tàu đó, em biết còn chốn cũ
Mái trường tỉnh tôi chưa lần được học
Rồi chiến tranh, từ đó cách xa mình

Nước nổi nơi nầy, nhớ gió U Minh
Điên điển bông vàng nhớ tràm bông trắng
Mắm Châu Đốc hương vị còn sâu đậm
Than đước Cà Mau âm ấm nỗi lòng

Hơn ba mươi năm, dấu bụi mù tăm
Nhưng dĩ vãng vẫn còn trong hơi thở
Cầu quay đó cũng một lần bỡ ngỡ
Mắt nhìn nhau, thương nhớ đến bây giờ

Cà Mau em, là nét đẹp trong thơ
Châu Đốc tôi, dòng phù sa bồi mãi
Có thổn thức mới thấy lòng trống trải
Có xa quê mới thấu hiểu bao điều.

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s