Những cuộc tình trôi đi

Thơ Hồ Chí Bửu
ĐỀ KHÁNG…

Những bài thơ cho TiTi.

Con tắc kè khi đói
Tự ăn đuôi của mình
Còn ta khi quá đuối
Ăn thơ mà thất kinh

Khái niệm về sự chết
Với ta là ước lệ
Khái niệm về niềm tin
Với ta dài lê thê

Thân thể không đề kháng
Trước virus tình đời
Trái tim co vành mạch
Cho máu hồng chơi vơi

Những cuộc tình trôi đi
Như một dòng sông lạnh
Những người tình chia lyao-dai
Ôi cuộc tình mong manh

Trong vô cùng bất trắc
Em xuất hiện thình lình
Một gã giang hồ vặt
Dang tay và lặng thinh

Mặt trời mọc mỗi ngày
Nhắc ta điều rất mới
Mặt trời lặn mỗi ngày
Nhắc ta điều tàn phai

Tặng em bài thơ mới
Ta sắp xếp đời mình
Hình như là rất vội
Một người tình – Mới tinh…

NHƯ MỘT NỖI NIỀM…

 Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Thăm khu vườn lúc nhỏ của tôi xưa
Chiếc cầu khỉ mỗi chiều qua kẽo kẹt
Cánh diều bay – Thương biết mấy cho vừa

Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Mái trường xưa và kỷ niệm tinh khôi
Bạn bè cũ – Chắc đứa còn đứa mất
Ông giáo già ..biết còn nhận ra tôi..?

Tìm sự sống..tôi mất dần bản sắc
Và biến thành một người Việt lưu vong
Tìm sự sống..nghĩa là tôi đánh mất
Làm lục bình trôi dạt ở ven sông..

Nơi đất khách nhiều đêm tôi thức trắng
Đời lữ hành chừ hoài niệm cố hương
Nơi đất khách nhiều đêm tôi ngồi khóc
Quê hương ơi ! Tôi chừng đã cuối đường

Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Thăm một thời tuổi nhỏ đã lên ngôi
Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Người yêu ơi ! Mưa rớt hột bên đời..

Tôi sẽ về .. sẽ về thăm Sa Đéc
Gió chiều rơi mang hơi lúa nồng nàn
Tôi quỳ xuống nâng niu từng hạt lúa
Và tình tôi..hạnh phúc đã sang trang…

NÓI VỚI TI TI..

 Ném ly rượu vào tường
Em vội ôm mặt khóc
Ném thân mình vào đời
Em thấy lòng chơi vơi

Cuộc đời không sòng phẳng
Những ước muốn đơn sơ
Nhưng quá nhiều hụt hẫng
Và nỗi buồn vu vơ

huongLăn sả vào cuộc chơi
Em đánh đu định mệnh
Cuộc chơi và cuộc đời
Rất nhiều lần hụt hơi

Ta cũng giống như em
Chơi không cần tính toán
Bằng sinh mạng của mình
Bằng nốt trầm lặng thinh

Đã hơn nửa đời người
Ta rong chơi phá phách
Đã hơn nửa đời người
Ta xoáy mòn thân danh

Ta sinh ra – tay trắng
Giờ – trắng hai bàn tay
Cát bụi về cát bụi
Thơ – tặng người trần ai…

ĐÊM RƯỢU – MỘT MÌNH

1.
Rượu cay
nhưng giải được sầu
Cạn ly
là bước
tocdai-1qua cầu thiên thai
Ngoảnh nhìn
mây trắng còn bay
Rượu vơi đáy cốc
ta đày đọa ta
2.
Bên kia
vách núi
triền hoa
Bên trong danh lợi
người ta
thấy gì ?
Bẫy mìn
nhưng vẫn bước đi
Thì ra chưa diệt
sân, si, kiếp, nàn
3.
Ô hay
là chuyện thế gian
Mềm môi
rượu cạn
lại càng buồn thêm
Dường như giờ mới nửa đêm
Ngước nhìn
sân rộng
bên thềm
lá rơi…
hochibuu

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s