Mắc nợ tình em một nụ cười

aodaiquehuongThơ Trúc Thanh Tâm
TÌNH KHÚC AN GIANG

1. CHÂU ĐỐC

 Anh về Châu Đốc nghe em kể
 Mà thương con nước rẽ ba dòng
 Chùa Bà Bài bên kinh Vĩnh Tế
 Đường mòn Đất Cúng dưới mưa giông

Đầu Bờ, Bến Vựa rồi Bến Đá
Núi Sam phượng nở tới đỉnh cao
Tân lộ Kiều Lương thời mở đất
Không khí trong lành thêm nhớ nhau

Ngồi góc Cầu Quan nghe sông hát
Kinh Ông Cò, đường lá me bay
Cây Bồ Đề mang từ Ấn Độ
Cầu sắt An Biên thương nhớ ai

Trường Đua, đình miếu, bao di tích
Thời gian chầm chậm ánh chiều rơi
Chùa Bà vẫn khói nhang nghi ngút
Tiếng chuông ngân, ngộ đạo và đời

Châu Đốc quê mình thêm đẹp lạ
Hai chiếc cầu nối nhịp bờ vui
Tình yêu còn mãi trong ánh mắt
Anh nắm tay em nở nụ cười.

2. QUA PHÀ VÀM CỐNG

 Ngang trường đại học, em đâu
 Anh trên đỉnh nhớ, nỗi sầu quắc quay
 Mây về, gió ngủ trên tay
 Nắng ru vòm lá khép ngày chờ mong

Qua phà Vàm Cống chạnh lòng
Nghe bao hờn dỗi lớn, ròng trong tim
Long Xuyên, xuân ghé bên thềm
Trái tim trổi nhịp, đời thèm thuồng mưa

Mới hay tình nhớ đợi mùa
Anh thương ngọn bấc lạnh lùa cuối năm
Mắt xưa lưu luyến hương thầm
Em bên anh giữa mưa lâm râm, chiều.

3. MỸ HÒA HƯNG

Xôn xao lạ cù lao Ông Hổ
Nắng chen vai trời thả tơ hồng
Hoa hứa hẹn bướm về ươm mật
Đời dạt dào theo những nhánh sông

Thương với nhớ gieo cầu lưu luyến
Muôn sắc màu áo lụa người qua
Xin thở với hương đồng gió nội
Gánh ân tình canh cánh trong ta

Xanh hơn trước bên vườn cây trái
Tóc em thơm đón tuổi xuân về
Ta bắt gặp tình em nhú lộc
Thời gian cùng hòa nhịp đam mê

Cửu Long ơi, trời quê bát ngát
Phù sa bồi đẹp lắm gian nan
Thương biết mấy tình làng nghĩa xóm
Mỹ Hòa Hưng hồn đất An Giang.
 
4. THẤT SƠN HUYỀN THOẠI

Em từ chén ngọc đánh rơi
Xuống đồi Tức Dụp, cứ ngồi chờ trăng
Phụng Hoàng, điện Kín hóa thân
Gặp ta để mối nợ trần vấn vương

Ngũ Hồ, đêm vẫn mờ sương
Ta vờ quên mất nỗi buồn đang rơi
Em nghe trộm tiếng ai cười
Từ trong ký ức vọng lời tri âm

Long hoa bảy sắc phù vân
Thuyền em như đã đến gần bến mơ
Ta nhìn Thiên Cấm trăng tơ
Dáng em lồ lộ bài thơ diệu kỳ

Rượu trần ai, cứ nâng ly
Để cho đời vẫn còn si dại đời
Thủy Đài dao động, tình ơi
Thì ra tất cả để rồi, đáng yêu

Hang Dơi, mỏi mắt trông theo
Đêm reo tiếng vạc, em reo tiếng lòng
Ngọa Long, mười điện nhớ mong
Em như chim sáo sổ lồng về đây

Dòng đời trong, đục vói tay
Liên Hoa, nở ngát tầng mây chập chùng
Chờ nhau một kiếp tương phùng
Chia nhau nắng, gió, biển, rừng, núi xưa

Trần gian đẹp lạ lùng chưa
Chiều nay, Anh Vũ nhìn mưa nhói lòng
Sông dài nối biển mênh mông
Nghe mùi rạ cháy, khói đồng nhớ quê.

5. VỀ BÚNG BÌNH THIÊN

Về lại quê em vào tháng chín
Điên điển vàng bông nước trắng đồng
Chái bếp nhà ai lên sợi khói
Sao chỉ mình ta với nhớ mong

Mấy chiếc xuồng con bơi thấp thoáng
Có màu áo tím của em xưa
Có con gió lạc chiều An Phú
Qua Búng Bình Thiên lắc rắc mưa

Em vẫn thẹn thùng như thuở trước
Mắt buồn nhìn tận mãi xa xôi
Ta đâu ước hẹn mà như đã
Mắc nợ tình em một nụ cười.

6. CHÂU PHÚ QUÊ EM

Màu áo bà ba xanh thảm lúa
Đàn cò hạ cánh trắng bờ đê
Xa xa ngọn khói lên trời mộng
Mạch đất mang hồn hơi thở quê

Đồng Láng Linh mùa mưa tháng chín
Em bơi xuồng nhỏ hái hoa vàng
Anh hóa tình anh vào cơn gió
Xuống bến đợi chờ em quá giang

Cá linh non thương mùa nước nổi
Ăn mắm kho để nhớ quê nghèo
Mắc võng ngoài vườn nghe chim hót
Đêm rằm dìu dịu ánh trăng treo

Lặt lá mai vàng cho kịp tết
Nhìn em hé nở nụ cười tươi
Cho anh ở lại xin làm rể
Gởi trọn ân tình Châu Phú ơi.

7. EM GÁI BÌNH HÒA

Thời gian chưa tắt màu thu úa
Gió bấc non về lạnh bến sông
Em giấu nỗi sầu trong hương tóc
Tháng mười mưa trắng Mạc Cần Dưng

Anh đứng nhìn trời mây viễn xứ
Nhớ thời Trung học tóc thề bay
Trái sơ ri ngọt trên môi nhớ
Một khoảng trời tình trong mắt ai

Xếp áo học trò anh lang bạt
Em theo chồng về đất Bình Hòa
Gởi lại Rạch Chanh bao kỷ niệm
Một thời chinh chiến lửa binh ca

Năm ngoái hẹn về thăm quê cũ
Viếng đình Bình Thủy ghé vườn lan
Bên mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa
Tưởng nhớ người xưa với nén nhang.

8. PHÚ TÂN THƯƠNG NHỚ

Về thăm Phú Mỹ, chiều chợ nhóm
Thau cá linh non chạy trúng mùa
Rổ bông điên điển, khoanh bông súng
Chợt thèm kho quẹt với canh chua

Sáng ghé Chợ Vàm, đâu cũng lạ
Sông Tiền nước cuốn lục bình trôi
Cồn Châu Ma ngủ trong sương sớm
Hồng Ngự vời xa một phía trời

Nhớ xóm lò rèn, quen tiếng búa
Thương làng Hòa Hảo, mái đình xưa
Mấy cây me lão mùa kết trái
Đường đất nổi sình theo dấu mưa

Mới đó, mù sương phai mái tóc
Nghĩa tình vai nặng gánh ước mơ
Kỷ niệm còn đầy trong ký ức
Mà lạc đời nhau mấy bến đò.

9. QUA CẦU ÔNG CHƯỞNG

Ôm chiều mây trôi lơ lửng
Tình quê luôn mãi vấn vương
Theo anh tháng năm xuôi ngược
Một thời nhan sắc đưa hương

Đời nghiêng qua triền tóc bạc
Nắng nồng nàn cả bến sông
Anh đi qua cầu Ông Chưởng
Lục bình tím giữa mênh mông

Hỏi thăm nhà bên mới biết
Em về quê ngoại Mỹ Luông
Gió cũ thổi vào Chợ Mới
Hồn anh rụng xuống nỗi buồn

Không gian chừng như nhỏ lại
Tiếng chim hót phía vòm me
Nhớ em một thời áo trắng
Đường về nón lá nghiêng che.

10. QUÊ LỤA TÂN CHÂU

Con nước sông Tiền già hơn trước
Đàn chim tung cánh lửng lơ trời
Hàng cây xanh ngát thời con gái
Kỷ niệm trong đời em với tôi

Sáng nay nắng lụa vàng óng ánh
Long Sơn nhớ mãi một thời xa
Đi qua cầu sắt ngang chợ cũ
Vẫn chưa quên được Lãnh Mỹ A

Cùng uống cà phê bên quán nhỏ
Tóc dài thoang thoảng một mùi hương
Mắt em như trói hồn ta lại
Dẫu đến bây giờ lạc dấu thương

Chiếu rơi chầm chậm bên Núi Nổi
Nhớ em ngày đó, nhớ chiều mưa
Thanh bình ngập cả trên đồng lúa
Hạnh phúc trong ta trổ giáp mùa

Tân Châu đổi khác xưa nhiều lắm
Cám ơn đời còn được nhớ mong
Đêm vui ai hát bài vọng cổ
Một tiếng xề chìm xuống bến sông.

11. LẦN XA NÚI SẬP

Em ơi, có nhớ tình thơ
Nắng hồng ngày cũ bên bờ sông quê
Tiếng ve âu yếm gọi hè
Thư tình mực tím đường về trao tay

Xa rồi Núi Sập nghiêng mây
Gió mênh mang gió chẻ hai vạt buồn
Đâu rồi ánh mắt em thương
Tình trên lối rẽ héo hon duyên đời

Đèn đêm tôi với đơn côi
Thời gian sót lại những lời yêu xưa
Trên cành lá đếm hạt mưa
Nhớ em chỉ tiếng gió lùa qua hiên.

12. TRI TÔN MÙA PHƯỢNG CŨ

Xa xa núi đứng níu mây
Gió đồng em thả tóc bay hương tình
Hoa trên triền đá lung linh
Ta nghe đời sớm bình minh gọi mời

Lúm tiền duyên tiếng em cười
Đời ta cánh bướm một đời lãng du
Trời đêm chìm giữa sương mù
Nhớ trăng hiu quạnh buổi từ tạ xưa

Vẫn còn mùa phượng tiễn đưa
Tri Tôn ta nợ cơn mưa cuối ngày
Qua vùng Bảy Núi, nhớ hai
Nên trời già cứ mãi đày đọa ta.

13. TỊNH BIÊN MÙA HẠ LẠI VỀ

Những ngày xưa, tôi bắt gặp bây giờ
Ngày mỗi ngày, em đi về ngang cửa
Áo trắng bay má hồng hoa mắc cỡ
Tuổi học trò ngày tháng rất vô tư

Chiều Nhà Bàng chờ đợi những cánh thư
Nghiêng nón hứng chùm thời gian tiếc nuối
Em phơi phới mắt đen tròn con gái
Có bao chàng thơ thẩn tập tành yêu

Tịnh Biên ơi, hương tóc quyện hương chiều
Em yểu điệu chở mùa hè dạo phố
Chiếc lá rơi dạt hồn cong nỗi nhớ
Mưa bất thần thui thủi một mình em

Đường dài thêm đâu đó dấu chân quen
Nắng lây lất giọt đời rơi rất khẽ
Tiếng ai vẳng về bên tai nhè nhẹ
Phượng bỗng buồn để mùa hạ tương tư.

14. CHÂU ĐỐC MỘT TÌNH YÊU

Nắng gượng thở, mây thả hồn trên núi
Lá bồ đề reo tiếng phạn vi vu
Ba nhánh sông, phù sa như tươm mật
Phía Cồn Tiên, huyền ảo chút sương mù

Quê lụa Tân Châu, mùa xuân khép nép
Bỗng thèm thương màu áo tím sen bay
Và lòng anh ngập tràn mơ ước cũ
Buổi ban đầu, tay chẳng muốn rời tay

Quán bến tàu, ngụm cà phê đăng đắng
Bay qua tay sợi khói thuốc treo hồn
Bạn bè nhớ, quên đầy trong ngăn kéo
Nhìn cuộc đời cứ bàng bạc như sương

Chuông giáo đường ngân vang vào nỗi nhớ
Dõi mắt nhìn, biền biệt những chốn xưa
Trên ngã rẽ, khi buồn,vui đối mặt
Nói bao giờ cho hết chuyện nắng, mưa

Anh với em, ân tình cùng chia sẻ
Vườn ái ân, ngày tháng lạ đâm chồi
Mở cánh cửa cho lòng nghe chim hót
Đời dẫu gì, cũng đáng sống em ơi.

15. TIẾNG QUỐC KÊU

     Đời tôi là cả đời thơ
     Gởi quê hương, gởi ngày xưa của mình.


Mẹ kể, tản cư về Ông Hổ
Nhà nội gần sông, lợp lá dừa
Cha đi giữ nước từ dạo đó
Gió lùa khóm trúc, tiếng gà trưa

Tóc nội dần pha bông gòn chín
Là biết đời tôi thêm lớn khôn
Thương nọc trầu vàng, hàng cau trắng
Nhìn khói đốt đồng, rạ cháy lan

Lòng mẹ như con sông êm ả
Lớn ròng, xuôi ngược cả đời tôi
Vườn sau chim hót bình yên quá
Còn thấy riêng tôi một khoảng trời

Khoai lùi tro nướng thương mùi khói
Mát lòng từng ngụm nước mưa thơm
Quày chuối nghiêng cây vừa chín bói
Đậm đà như cá lóc nướng rơm

Gần tết, tát đìa đông vui quá
Tôi xuống quậy sình để bắt hôi
Đâu chơi trốn kíếm mà ma giấu
Giấu suốt một thời tuổi thơ tôi

Nội lại dọn nhà về miệt dưới
Long Xuyên từ đó cách xa hơn
Bìm bịp kêu, nhớ mùa nước nổi
Nước mắt rơi, tôi đã biết buồn

Làm sao quên được Cần Thơ Bé
Có cô bạn nhỏ thật đáng yêu
Hôm nay về lại nhiều thay đổi
Qua cầu Hoàng Diệu gió trời reo

Xuống bến Ô Môi nhìn con nước
Nhớ mẹ chèo xuồng đi chợ khuya
Bông tràm bay trắng trời mơ ước
Đâu rồi tiếng quết bánh phồng xưa

Giờ đây, bóng mẹ không còn nữa
Nhìn lại mình, tóc nhuốm muối tiêu
Thương cuộc sống nầy, lòng se thắt
Nghe lạc bên đời tiếng quốc kêu.

 TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
Gallery | This entry was posted in tho and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s